Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 740: Cái chết của tô lạc (10)

Xa xỉ như vậy, cũng chỉ có Tô Lạc mới làm được.

Chỉ thấy nàng giơ cái chậu rửa mặt kia lên, ném lên đầu Dao Trì tiên tử…

Dao Trì tiên tử vốn tưởng rằng Ma Quỷ Binh có thể giữ được Tô Lạc, cũng cho rằng nàng không dám làm gì với mình.

Nhưng là, nàng thật sự đã xem nhẹ Tô Lạc.

Cho nên, Dao Trì tiên tử đang một lòng đào Hỏa Nguyên Thạch không thèm quan tâm tới Tô Lạc đã bị đổ một bồn thiên linh thủy ướt từ đầu đến chân!

Toàn thân đều là thiên linh thủy thượng phẩm!

Dao Trì tiên tử bị xối ướt như chuột lột sau một lúc lâu mới phản ứng kịp!

Lại có người dám lấy nước tạt nàng!

“Tô Lạc! Ngươi muốn chết!” Dao Trì tiên tử bá đạo mà rống giận!

Nhưng mà, giữa không trung chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ của Tô Lạc: “Những con Ma Quỷ Binh đó ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi, ha ha ha!”

Phải biết rằng, nước mà Tô Lạc xối lên người Lý Dao Dao chính là thiên linh thủy thượng phẩm, so với thiên linh thủy hạ phẩm của Dao Trì tiên tử tốt hơn rất nhiều.

Huống chi, hiện giờ từ đầu đến chân Dao Trì tiên tử đều bị dính nước, toàn thân đều tản mát ra mùi hương ngọt ngào của linh khí.

Những con Ma Quỷ Binh vốn đang cắn Tô Lạc không bỏ ngay lập tức quay đầu nhào về phía Dao Trì tiên tử.

Lý Dao Dao nhìn đến vô số Ma Quỷ Binh đánh tới phía nàng, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa đã thét chói tai.

“Tô Lạc! Ta muốn gϊếŧ ngươi! Ta tuyệt đối muốn gϊếŧ ngươi!” Lý Dao Dao tức giận đến quơ nắm tay, hai mắt đỏ lòm.

Nhưng mặc kệ nàng phẫn nộ như thế nào, muốn báo thù như thế nào thì trước mắt cũng phải giải quyết đám Ma Quỷ Binh này đã.

Nàng đã hoàn toàn không có thời gian tự hỏi Tô Lạc lấy thiên linh thủy ở đâu ra, hiện tại toàn bộ sự tập trung của nàng đều đặt trên người năm tên Binh Vương và gần năm trăm con Ma Quỷ Binh trước mặt!

Binh Vương kém cỏi nhất cũng có thực lực là cấp năm, mạnh hơn thì là cấp sáu.

Dao Trì tiên tử chỉ là đỉnh cấp sáu, sao có thể địch nổi nhiều kẻ địch như vậy?

Ánh mắt của một đám Binh Vương đều sáng như bóng đèn, nhìn chằm chằm Lý Dao Dao, ánh mắt vừa tham lam lại kịch liệt.

Mắt thấy bốn tên Binh Vương phía trước đang bám trụ Lý Dao Dao, còn một tên Binh Vương cuối cùng.

Hắn hiển nhiên là tên thông minh nhất, thừa dịp Dao Trì tiên tử chưa chuẩn bị, liếʍ qua cổ nàng.

Đầu lưỡi ướŧ áŧ dầm dề lướt qua, tức khắc miệng đầy mùi hương ngọt mát! Hai mắt

của vị Binh vương này tỏa sáng, hận không thể ôm lấy Lý Dao Dao liếʍ sạch toàn thân nàng.

Mắt thấy tên Binh Vương cuối cùng kia hưởng thụ như vậy, bốn tên còn lại cũng không chịu bỏ qua.

Một đám đều bay tới nhè lưỡi ra định liếʍ người Lý Dao Dao.

Bọn họ không có bất kì ý tưởng tìиɧ ɖu͙© nào với Lý Dao Dao, thứ hấp dẫn bọn họ nhất chính là một bồn thiên linh thủy trên người nàng.

Đối mặt với động tác đáng khinh của bọn họ, Lý Dao Dao bị dọa cơ hồ sắp ngất!

Nàng điên cuồng mà múa may chưởng lực, linh lực quanh thân phóng ra, tạo nên sát thương vô tận.

Tức khắc, mười mét xung quanh Lý Dao Dao trống không, Ma Quỷ Binh ngã xuống đầy đất.

Nhưng mà, Ma Quỷ Binh vẫn như cũ chạy theo Lý Dao Dao như thủy triều.

Nếu đây là quỷ binh bình thường, bọn chúng chắc chắn sẽ biết sợ hãi, nhưng là, những con Ma Quỷ Binh này vốn đã không phải người, không có tâm, thì sao lại biết sợ hãi chứ?

Bản năng của bọn chúng là bị hấp dẫn bởi thiên linh thủy.

Vì thế, một đám Ma Quỷ Binh giống như đã đói đến điên rồi, hung mãnh nhào về phía Lý Dao Dao.

Giống như rau hẹ cắt hết phần này vẫn còn phần khác, một đám vừa nhào lên, đám đằng sau đã chạy tới.

Bọn họ giống như tre già măng mọc, anh dũng không sợ chết.

Ngay cả Tô Lạc đang tránh ở một bên xem diễn đều không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Đối mặt với Ma Quỷ Binh như sói hư hổ, không biết mệt mỏi, không sợ hy sinh, lúc này Dao Trì tiên tử đã dần rơi vào thế hạ phong, dường như đã không ngăn cản được nữa.

Chiêu thức trong tay ẩn chứa vô vàn linh lực, không ngừng được phát ra.