Qua một hồi lâu, khi bóng dáng của Tô Lạc và Bắc Thần Ảnh chỉ còn là hai cái chấm đen nhỏ xíu thì Lý Ngạo Khung mới hành động.
Chỉ thấy khuôn mặt của hắn lạnh lùng như kết băng sương, vòng sáng linh lực trong suốt trong tay đột nhiên bùng nổ, hắn hét lớn một tiếng: “Lôi đình vạn quân! Mở cho t!”
Tức khắc!
Qủa cầu ánh sáng trong suốt đó mang theo khí thế mạnh mẽ không thể đỡ được đánh về phía sau lưng của Tô Lạc.
Tốc độ của nó thật nhanh, nhanh như vận tốc ánh sáng!
Qủa cầu trong suốt lướt qua.
Cỏ cây biến thành tro tàn.
Hai điểm đen đại diện cho Tô Lạc và Bắc Thần Ảnh vốn còn có thể nhìn thấy được, nhưng khi quả cầu trong suốt kia bay qua thì hai điểm đen đó đã không còn ở trong tầm mắt nữa.
Lúc này Tô Lạc quả thực kêu khổ không ngừng.
Vốn nàng còn rất tự hào với tốc độ Linh Vũ Bộ của mình, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được Lý Ngạo Khung thăng cấp lên cấp chín lại có thực lực khủng khϊếp như thế này.
Qủa cầu trong suốt còn cách thật xa, nhưng Tô Lạc đã có thể cảm giác được sát khí và uy hϊếp mà nó mang đến.
Nàng và Bắc Thần Ảnh liếc nhau, trong mắt hai người hiện lên thần sắc sợ hãi, sau đó theo bản năng mà tách ra hai bên chạy trốn.
Một phải một trái, từ giữa tách ra, nói như vậy, sẽ không bị đối phương tiêu diệt ngay một chỗ.
Thế nhưng quả cầu trong suốt kia lại không bay qua giữa hai người mà đột ngột nổ mạnh.
Oành!
Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang vọng khắp đất trời, toàn bộ Nam Sơn bộc phát ra chấn động khi đất núi rung chuyển.
Tô Lạc và Bắc Thần Ảnh vừa mới tách ra chạy, còn chưa chạy được bao xa đã bị bao phủ trong sức mạnh quá mức khổng lồ này.
Tô Lạc ôm đầu chạy về phía trước, nàng vốn đã tính kế chính xác từ trước, chỉ cần nhảy lên một cái nữa là sẽ có thể nắm lấy nhánh cây, lợi dùng tính đàn hồi của nó mà bay về phía trước.
Nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng tính không được quả cầu trong suốt sẽ đột ngột phát nổ, hơn nữa lực nổ của quả cầu kia sẽ to lớn đến mức như vậy!
Thế nhưng đánh bay nàng ra xa hơn trăm mét!
Tô Lạc bị sóng xung kích đập đến mức đầu váng mắt hoa, thật vất vả mới chui ra khỏi đám bùn lầy thì lại phát hiện trên người mình có vô số vết thương.
Miệng vết thương trên người Tô Lạc rất nhiều, nhưng cũng may là đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, ai còn lo lắng đau hay không đau chứ, chạy nhanh là được.
Mắt thấy Lý Ngạo Khung đang bay đến, Tô Lạc ảo não không thôi, lại phải tự cổ vũ chính mình nhấc chân bỏ trốn.
Bắc Thần Ảnh rốt cuộc cũng đến từ Bắc Thần thế gia, Lý Ngạo Khung không thể làm gì với hắn được, cho nên Tô Lạc dứt khoát bỏ lại hắn, một mình chạy trốn.
Nam Sơn núi sâu rừng rậm, vết chân thưa thớt, nếu là trước kia, chỉ cần Tô Lạc chui vào rừng rậm là đã rất khó bị phát hiện.
Nhưng hiện tại Lý Ngạo Khung đã là cấp chín!
Tô Lạc trực tiếp dùng siêu cấp Linh Đạn Cầu đập hắn từ cấp bảy lên tới cấp chín!
Lúc này hắn đạp không mà đi, bay ở trên trời đuổi bắt nàng.
Một người đào vong trên mặt đất, một người đuổi bắt trên trời.
Một người bị thương, một người sung sức.
Tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía, nghiêng hoàn toàn lên người Lý Ngạo Khung.
Tô Lạc vừa chạy vào sâu trong rừng rậm vừa buồn bực mà đánh đầu mình.
Tô Lạc thật hận hiện tại nàng không có một viên Linh Đạn Cầu khác, nếu nàng có, nàng chắc chắn sẽ đập lên đầu mình như đập gạch.
“Nha đầu thúi! Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Ngoan ngoãn chịu chết đi! Ha ha ha!” Lý Ngạo Khung vui vẻ thoải mái mà truy đuổi Tô Lạc.
Nếu hỏi người đang vui vẻ nhất là ai, thì câu trả lời chắc chắn là Lý Ngạo Khung.
Phụ thân hắn có thực lực cấp chín, lúc trước hắn cảm thấy cường giả cấp chín vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, ở trước mặt phụ thân, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám.