Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 605: Oanh động đế đô (5)

Mọi người đều liếc mắt nhìn Tô Lạc một cái, trong lòng đều là ngũ vị trần tạp hỉ nộ ái ố.

Vị Tứ cô nương của Tô gia này đã từng đã tới phủ Thái Tử một lần, lần đó nàng ta nhìn như đồ nhà quê mới vào thành lần đầu, sợ hãi rụt rè, yếu đuối nhu nhược, ngay cả bọn hạ nhân cũng đều dám lên mặt chê cười nàng.

Nhưng mà hiện tại, phong thủy luân phiên thay đổi, tình thế bắt người ta phải mạnh hơn trước.

Tấn Vương điện hạ khí thế dữ tợn không ai bì nổi như vậy còn có thể ôn nhu như thế đối với nàng, quả thực làm người cảm thán thế sự vô thường.

Mạnh Lương đệ đang giãy giụa bò dậy, ngẩng đầu, mặt mũi bầm dập kia quả thực là thảm thương đến mức không nỡ nhìn.

“Này, vết thương này trên mặt ngươi, không lẽ là mới có từ hôm qua?” Tô Lạc nhướn đuôi lông mày thâm thúy, đôi mắt cười như không cười, đáy mắt lóe sáng như tinh quang.

Mạnh Lương đệ nắm chặt hai tay thành quyền, ngực càng giống bị một cục đá lớn lấp kín, nặng nề buồn bực, khiến nàng khó chịu cực kỳ.

Nàng thì có gì thua thiệt so với Tô Lạc cơ chứ, nhưng hiện giờ nàng dù có muốn cũng không thể rúc vào lòng Tấn Vương điện hạ được.

Mà nàng vốn cao cao tại thượng bễ nghễ miệt thị Tô Lạc, hiện giờ lại giống như tù nhân, chật vật vạn phần phải hạ đầu đứng trước mặt bọn họ.

Chênh lệch thật lớn như thế, khiến cho sắc mặt của Mạnh Lương đệ đỏ lên, hai mắt giống như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc, hận không thể xé nàng thành mảnh nhỏ.

Tô Lạc nàng ta lại còn khoái chí khoác hai tay sau lưng, thản nhiên tự đắc mà nhướng mày cười, thái độ tỏ vẻ nhẹ nhàng thanh thoát.

Tô Lạc cố tình cười, làm cho Mạnh Lương đệ trong lòng tức giận càng thêm tức giận hơn nữa.

“Ngươi tới làm cái gì? Phủ Thái Tử là nơi ngươi muốn tới thì tới sao?” Mạnh Lương đệ giận dữ mắng Tô Lạc.

Tô Lạc cười nhìn nàng, gương mặt nở nụ cười lạnh tà ác: “Phủ Thái Tử? Quả thật vô cùng uy phong lẫm liệt, phô trương tới mức không cho phép chủ nợ lớn đến cửa đòi nợ hay sao?”

Tô Lạc chuyển mắt nhìn phía Nam Cung Lưu Vân: “Đông Lăng quốc chúng ta còn có quốc pháp hay không vậy?”

“Nếu Thái Tử muốn ban hành lại quy định quốc pháp, cũng không phải là không có khả năng.” Nam Cung Lưu Vân điềm đạm cười.

Những lời này nói ra thật sự là thâm hiểm vô cùng.

Chỉ có Bệ hạ mới có quyền lợi chế định quốc pháp, Tấn Vương điện hạ lời này nói ra chẳng phải là đang nói Thái Tử có tâm cơ muốn sớm lên làm Hoàng đế hay sao?

Mạnh Lương đệ trong lòng hoảng loạn, chạy nhanh đến cười làm lành: “Tấn Vương điện hạ nói đùa, chuyện này làm sao có thể được?”

“Kêu Thái Tử ra đây nhanh đi.” Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lạnh lùng, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy ký xác nhận mượn đồ, đặt ở trên bàn.

Thấy vậy, đôi mắt đẹp linh động của Tô Lạc hiện lên một tia nôn nao, nàng cũng từ trong ống tay áo của mình lấy ra giấy ký xác nhận mượn đồ, để lên bàn cùng với giấy Nam Cung Lưu Vân lấy ra.

Nam Cung Lưu Vân hơi hơi nhướng mày nhìn Từ quản gia, Từ quản gia trong lòng liền co rụt lại ngay lập tức, nhưng vẫn run run rẩy rẩy mà đứng lên. Hắn cầm lấy giấy ký xác nhận mượn đồ kia, quét mắt qua một cái, hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa té xỉu.

Từ quản gia run rẩy mà đem tờ giấy ký xác nhận mượn đồ kia chuyển đến tay của Mạnh Lương đệ, rũ mắt, quả thực không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang dò hỏi của Mạnh Lương đệ.

Mạnh Lương đệ thấy Từ quản gia bị dọa thành như vậy, trong lòng đã có dự cảm không ổn lắm, nhưng nàng vẫn dứt khoát nhìn xem hai tờ giấy ký xác nhận đó ghi những gì.

Tờ của Tấn Vương điện hạ.

1500 viên tinh thạch màu xanh biếc?

Hai chân Mạnh Lương đệ run lên, cơ hồ muốn quỳ xuống.

Nàng nhìn kỹ lại, tỉ mỉ mà đếm từng con số một, lật đi lật lại đếm rất nhiều lần, con số kia vẫn là 1500 viên như cũ.

“Chuyện này, chuyện này không có khả năng…” Mạnh Lương đệ lắp bắp, lần nữa lắc đầu.

Ông trời à, 1500 viên, cứ cho là cắt Thái Tử ra nhiều mảnh nhỏ đem bán, cũng bán không được tới cái giá này nữa.

Vẫn còn một tờ giấy ký xác nhận mượn đồ nữa, hẳn là của Tô Lạc.

Mạnh Lương đệ nghĩ thầm, nha đầu thúi Tô Lạc nghèo đến mức xiêm y đàng hoàng cũng chẳng có, sao có thể có đồ vật cho Thái Tử mượn?