Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 598: Thái tử gặp nạn (6)

Tin tức này quả thực giống như là sét đánh giữa trời quang, đánh mạnh đến mức cả người Thái Tử điện hạ đều thấy choáng váng!

Mặt Thái Tử điện hạ tức khắc tái nhợt, giọng nói trở nên run rẩy.

Mạnh Lương đệ hoàn toàn không thể đoán trước rằng Thái Tử sẽ phản ứng kích động như vậy.

Yết hầu của nàng bị bóp chặt nên không thể thốt nên lời nên nàng chỉ có thể cố gắng gật đầu.

Cái gật đầu này của nàng khiến cả người Thái Tử giống như hóa đá, trở nên ngây ngây dại dại. Trong lúc nhất thời, hắn mờ mịt không biết phải làm thế nào.

Trong lòng Mạnh Lương đệ hiện lên một tia bất an, xem ra hôm nay nàng xác thật đã làm sai chuyện gì rồi.

Nhìn bộ dáng của Thái Tử thì quả thật là có thiếu nợ bọn họ thứ gì đó. Nhưng mà…

“Điện hạ, ngài sao phải lo lắng đến như vậy? Người đường đường là Thái Tử điện hạ, nợ cái gì mà sợ không trả nổi chứ? Nếu là nhất thời trong phủ không có đủ thì chỗ thần thϊếp vẫn còn một chút vàng bạc châu báu…”

Thái Tử điện hạ đang nôn nóng mà bên tai còn nghe thấy lời nói tự cho mình đúng của Mạnh Lương đệ. Tức khắc, hắn cảm thấy cục tức trong lòng chạy thẳng lên đầu. Hắn thẳng tay tát nàng một cái bạt tai đau điếng: “Ngu xuẩn!”

Thái Tử điện hạ quay ngược lại, rống to với nàng: “Vàng bạc châu báu cái gì? Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn! Nếu là vàng bạc châu báu thì bổn cung còn phải lo trả không nổi sao?”

Nhưng thứ hắn nợ là tinh thạch, một số lượng rất lớn, rất lớn, rất nhiều tinh thạch cơ! Nếu ả nữ nhân ngu xuẩn này không nhắc nhở bọn họ thì bọn họ căn bản cũng không nhớ đến món nợ này đâu! Nghĩ đến đây, Thái Tử điện hạ chỉ hận không thể lập tức bóp chết Mạnh Lương đệ đang sống sờ sờ kia! Quả thực là tức chết hắn mà!

“Nếu ngài mắc nợ tinh thạch thì ở chỗ thần thϊếp có…” Tuy rằng không biết bản thân sai ở chỗ nào nhưng Mạnh Lương đệ vẫn thể hiện thái độ biết lỗi. Nàng lập tức muốn lấy công chuộc tội.

Nhưng Thái Tử hoàn toàn không cho nàng cơ hội để giải thích, hắn chỉ thẳng vào mặt nàng mà gào lên giận dữ: “Ngu xuẩn! Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có thể đưa cho ta bao nhiêu tinh thạch chứ? Năm viên hay mười viên hả? Cho dù ngươi có thể đem ra một trăm viên tinh thạch màu xanh lá thì đều là làm chuyện vô ích mà thôi!”

Thái Tử quả thực bị nữ nhân ngu xuẩn này chọc điên rồi!

Vừa rồi hắn nghe ra ý tứ trong câu chuyện của nàng, lúc đầu Nam Cung Lưu Vân và Tô Lạc không có ý đòi nợ nhưng sau đó, bọn họ thật sự bị nữ nhân ngu xuẩn này chọc tức nên mới nói muốn đến đây đòi nợ!

“Một, một trăm viên tinh thạch màu xanh lá…” Mạnh Lương đệ cảm thấy đầu óc nàng choáng váng.

“Nếu chỉ là một trăm viên thôi thì còn dễ kiếm được!” Thái Tử tức giận đến nỗi hung hăng đá nàng một cước. Mạnh Lương đệ bị đá đâm thẳng lên tường.

Một cước này dùng lực thật mạnh khiến Mạnh Lương đệ vừa đập vào tường thì trên trán đã chảy máu, u lên một cục cở như bánh bao nhỏ.

Thái Tử điện hạ quả thực tức giận đến hồ đồ rồi. Hắn nhấc bàn tay đang run lẩy bẩy lên, chỉ vào Mạnh Lương đệ: “Ngươi… ngươi là đồ tiện nhân!”

Mạnh Lương đệ thật sự cảm thấy mê mang, nàng rốt cuộc đã làm sai cái gì… Ô ô ô.

“Ngươi đợi đấy! Nếu ngày mai bọn họ thật sự đến đây đòi nợ thì ngươi chết cho ta! Đi chết cho ta!” Thái Tử điện hạ lại hung hăng dùng chân đạp Mạnh Lương đệ.

Sau khi đá xong, Thái Tử điện hạ liền xoay người bỏ đi! Hắn bước đi vội vàng, gấp gáp như đang bỏ chạy.

“Điện hạ, ngài muốn đi đâu…”

Mạnh Lương đệ cố chống người khỏi mặt đất, chật vật bò dậy. Nàng nhìn thấy Thái Tử điện hạ xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Dựa theo hướng đi này, Thái Tử muốn trốn ra khỏi phủ sao?

Rốt cuộc là hắn nợ bao nhiêu tinh thạch màu xanh lá? Mà khiến Thái Tử trở thành như vậy?

Trong mắt Mạnh Lương đệ đong đầy hai hồ nước mắt. Nàng muốn thuật lại lời cảnh cáo của Tấn Vương điện hạ để nhắc nhở Thái Tử nhưng chỉ mới chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng Thái Tử đâu nữa.

Mạnh Lương đệ bịt chặt vết thương trên trán, khó khăn mà gượng dậy, ngồi vào ghế gỗ tử đàn bên cạnh.

Hôm nay, mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, làm cho nàng tới bây giờ vẫn chưa thích ứng kịp.