Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 593: Thái tử gặp nạn (1)

Mắt Long Lân Mã phát sáng dữ tợn. Nó trừng mắt nhìn lũ ngựa phủ Thái Tử.

Bị Long Lân Mã trừng mắt như vậy, tinh thần của mấy con ngựa đó đều rạn nứt, sợ tới mức giật mình một cái, chân cẳng run rẩy.

Từ trong thùng xe phủ Thái Tử đột nhiên có một thân ảnh mặc y phục đỏ rơi ra ngoài.

“Ui da, đau chết ta!” Thân ảnh mặc y phục đỏ rơi từ trên xe ngựa, cả người đập xuống đất.

Nàng bị ngã đến đau đầu hoa mắt, mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn rất chật vật đáng thương.

“Mạnh Lương đệ?” Xa phu nhìn thấy Mạnh Lương đệ được Thái Tử sủng ái nhất bị rớt từ trên xe ngựa xuống. Tức khắc, hắn sợ tới mức hồn bay phách tán, vội vàng lao xuống khỏi ngựa, đỡ nàng dậy.

Nhưng Mạnh Lương đệ lại trực tiếp cho hắn một cái tát: “Ngu xuẩn! Cút ngay cho ta!”

Tên xa phu bị tát một cái mạnh đến nỗi té lùi về phía sau. Hắn vội vội vàng vàng bò dậy, quỳ sụp dưới chân nàng, cầu xin được tha thứ: “Xin Mạnh Lương đệ tha mạng! Xin Mạnh Lương đệ tha mạng!”

Lúc này, nha hoàn của Mạnh Lương đệ đã sớm chạy như bay tới mà nâng nàng đứng dậy.

Đôi tay Mạnh Lương đệ chống hai bên hông, kiêu ngạo mà nhìn bốn phía xung quanh, thanh âm lạnh băng: “Vừa rồi là ai dám làm cho xe ngựa của phủ Thái Tử phát cuồng hả? Mau tự động bước ra đây!”

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía đột nhiên tĩnh lặng.

Ở trong tầm mắt của Mạnh Lương đệ, ai nấy đều cúi đầu, không kẻ nào dám đối diện với nàng.

Mà lúc này, Tô Lạc đang đứng gần đó, cách Long Lân Mã không xa.

Chỉ có mình nàng dám ngẩng cao đầu, liếc xéo Mạnh Lương đệ, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh trào phúng, đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng nét cười như không cười.

Dựa vào kiến thức hữu hạn của Tô Lạc về thời cổ đại, nàng biết Lương đệ là danh xưng tiểu thϊếp của Thái Tử, người chỉ đứng sau mỗi Thái Tử phi.

Không ngờ Thái Tử tuổi còn trẻ mà đã có tiểu thϊếp rồi. Hắn đã vậy mà còn năm lần bảy lượt muốn cưới mình là trắc phi của hắn. Thật buồn cười.

So với tên Thái Tử điện hạ cặn bã này, Nam Cung Lưu Vân quả thật nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Không đợi Tô Lạc kịp nghĩ nhiều, vị Mạnh Lương đệ kia đã từng bước một đi đến chỗ Tô Lạc đứng.

Trong tay nàng cầm một cây roi da, vừa đi vừa vung roi phần phật một bên.

Cuối cùng, nàng đứng lại trước mặt Tô Lạc, trong đôi mắt đẹp chứa đựng một tia châm chọc: “Ủa, vị này không phải là Tô Tứ tiểu thư sao? Đã lâu không gặp.”

Người này quen biết mình sao? Tô Lạc cảm thấy buồn bực.

Nhưng mà lúc trước Tô Lạc và Thái Tử điện hạ đã từng có hôn ước, vị Mạnh Lương đệ này biết đến nàng thì cũng không có gì lạ.

Tô Lạc lạnh lùng nhìn nằng, cũng không nói tiếng nào.

Mạnh Lương đệ cười nhạo một tiếng: “Đã lâu rồi ta không trở lại kinh thành. Vừa mới trở về, ta liền nghe nói Thái Tử điện hạ đã từ hôn ngươi. Tô Lạc, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?”

Đã lâu không ở kinh thành? Chẳng lẽ vì vậy mà nàng ta không biết chút tin tức nào? Ngay cả chuyện nàng và Tấn Vương điện hạ ở bên nhau cũng không biết luôn.

Tô Lạc lạnh nhạt cười: “Thái Tử điện hạ? Nếu người thích hắn thì kéo hắn về đi, tránh cho hắn chạy lung tung, gieo tai họa lên người các cô nương trong sạch khác.”

Nhà mẹ đẻ của Mạnh Lương đệ cũng là một thế gia, định cư đã lâu ở phía nam. Lần này trong nhà nàng xảy ra chút chuyện, nàng phải ở nhà đến hơn nửa năm mới trở về.

Nhưng nàng ta lại không hay biết, hơn nửa năm này đối với Tô Lạc lại giống như dục hỏa trùng sinh, nàng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là nàng trước kia nữa.

Do Mạnh Lương đệ không biết gì nên ở trong mắt nàng ta, Tô Lạc vẫn là bao cỏ phế vật si mê Thái Tử điện hạ, thích quấn lấy hắn như trước kia.

Cho nên, nàng ta không có nửa phần khách khí đối với Tô Lạc, lời nói cay nghiệt cực kỳ.

Mạnh Lương đệ lạnh lùng cười: “Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Tô Lạc, ngươi có biết hiện tại sắc mặt của ngươi khiến người khác cảm thấy ghê tởm.”

Tô Lạc cười nhạt mà ngó nàng ta, liếc mắt một cái, tùy ý nói: “Cũng khó trách ngươi vẫn còn bảo vệ cho Thái Tử điện hạ. Nhưng mà ta có lòng tốt khuyên ngươi một câu. Ngươi tốt nhất nên sớm rời khỏi Thái Tử điện hạ đi, nếu không ngươi sẽ gặp xúi quẩy đó.”