Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 518: Tiểu thần long ra oai (7)

Tô Lạc lập tức hiểu ý!

Nàng từ không gian lấy ra ngọc giản mà cha của Tiểu Thần Long đã đưa cho nàng, sau đó ném qua cho Tiểu Thần Long.

Tiểu Thần Long chụp được ngọc giản. Thần khí hiện ra ngay trước mặt Tích Dịch Long, lướt qua cái mũi của nó.

Trên ngọc giản có hơi thở của Lão Thần Long, người khác không thể cảm ứng được, nhưng bản thân là một nhánh của Long tộc, Tích Dịch Long sao lại có thể không biết?

Chỉ thoáng lướt nhẹ qua mũi cũng đủ để khiến Tích Dịch Long sợ đến ngây người. Trong nháy mắt, ánh mắt Tích Dịch Long chứa đầy hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau, trong miệng phát ra âm thanh “Ô ô” sợ hãi. Không cần phải nói, giờ phút này, Tích Dịch Long hoàn toàn nghe theo sự xúi giục của Tiểu Thần Long.

“Ngao, ngao, ngao!” Thân thể cao lớn của Tích Dịch Long trong nháy mắt di chuyển, bỗng nhiên phát động công kích với Tô Thanh!

Động thái này khiến tất cả mọi người tại đó kinh ngạc đến mức rớt cằm.

Vốn dĩ cho rằng chuyện này chẳng qua chỉ là mong muốn hão huyền của chó con, đời nào lại có chuyện sủng vật làm phản với chủ nhân?

Thế nhưng chó con lại thật sự có thể làm được!

Nó vậy mà có thể sai khiến Tích Dịch Long đi công kích chủ nhân ban đầu của nó!

Giờ khắc này, Tô Thanh vô cùng giận dữ, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chặt Tô Lạc thành tám khúc! Hận không thể bóp chết con chó con chuyên đi xúi giục linh sủng của nàng.

Mắt thấy Tích Dịch Long đã hoàn toàn làm phản, móng vuốt loáng cái hạ xuống.

Trong lòng Tô Thanh dấy lên một trận kinh sợ, nàng xoay người bỏ chạy!

“Ồ!” Dưới đài lại xôn xao âm thanh kinh ngạc cảm thán.

Hôm nay quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Lần đầu được chứng kiến chó con xúi Tích Dịch Long làm phản, cũng là lần đầu được chứng kiến linh sủng đuổi gϊếŧ chủ nhân nhà mình.

Một đám người đứng xem ai nấy đều mở to mắt nhìn chằm chằm một màn trên đài, ánh mắt không che giấu vẻ tò mò hưng phấn, vui sướиɠ khi nhìn thấy người gặp hoạ là Tô Thanh đang khẩn trương trốn chạy về phía trước. Hết sức quan tâm ngưỡng mộ với xui xẻo mà nàng gặp phải.

Giờ phút này Tô Thanh nào còn tâm trí mà để ý đến cái nhìn của người khác? Điều quan trọng nhất hiện tại với nàng chính là chạy trốn!

Phía sau nàng, Tiểu Thần Long hăng hái ngồi trên đầu Tích Dịch Long, móng vuốt nhỏ giơ giơ chỉ chỉ, không ngừng ra lệnh cho Tích Dịch Long tăng tốc rồi lại tăng tốc.

Tô Thanh ở phía trước đã lấy ra át chủ bài mà nàng sở hữu, gia tăng tốc độ của mình đến mức tối đa, nhưng dù với tốc độ như vậy, khoảng cách hai bên vẫn không ngừng được thu hẹp lại.

“Rống!” Tích Dịch Long tức giận rít gào, trực tiếp nhún người bay lên, nhẹ nhàng quật ngã Tô Thanh.

Nhưng tốc độ của Tiểu Thần Long còn nhanh hơn cả tốc độ của Tích Dịch Long.

Ngay tại thời điểm Tích Dịch Long quật ngã Tô Thanh, Tiểu Thần Long đã sớm nhảy lên bả vai Tô Thanh, tung ra một quyền thật mạnh vào mặt Tô Thanh.

Tô Thanh ngay lập tức bị đánh đến đầu váng mắt hoa.

Lúc này, Tô Lạc hoàn toàn không có đất diễn, chỉ đứng ngoài đóng vai người xem.

Nhìn nàng rất hứng thú, một tay chống cằm, mắt nhìn một cảnh đang xảy ra trước mắt, miệng cười hì hì. Tựa như đang xem một tiết mục thú vị không có chút liên quan đến nàng.

“Tô Lạc, mau gọi linh sủng của ngươi cút ngay! Ngươi gian lận!” Tô Thanh tức giận rít gào, thanh âm không xa truyền tới.

Tô Lạc lạnh nhạt cười: “ Gian lận? Gian lận chỗ nào? Không phải ngươi nói linh sủng có thể tham chiến sao? Ta chỉ là học theo ngươi thôi mà.”

Không sai, ngay từ đầu Tô Lạc đã nhắc đến việc gian lận này, nhưng lúc đó Tô Thanh quá tự tin về Tích Dịch Long của nàng, nên đã phủ định việc này không hề gian lận.

Trong lòng Tô Thanh lúc này hối hận đến tái xanh cả ruột, thật không thể đem lời nói lúc trước của chính mình nuốt vào!

Nếu là đơn đả độc đấu, luận về thực lực, nàng mạnh hơn Tô Lạc nhiều, tỷ lệ thắng của nàng cũng lớn hơn.

Nhưng hiện tại Tô Lạc lại đóng vai người ngoài đứng xem, còn nàng lại bị hai con linh sủng vây công. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

“Gọi linh sủng của ngươi trở về! Mau gọi linh sủng của ngươi trở về!” Tô Thanh bị Tiểu Thần Long đánh đến đầu váng mắt hoa, nàng chỉ có thể nhốt mình sau lớp băng dày, lộ ra cái miệng không ngừng la hét.