Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 483: Sinh tử tồn vong (10)

Câu nói trong tờ tạp chí: “Một tiếng khát vọng của ta được người đem cất đi thật kỹ càng, người sắp xếp thỏa đáng,cất giữ cẩn thận, giúp ta không bị sợ hãi, khổ đau, lạc lối muôn nơi, giúp ta tránh khỏi mọi sự. Nhưng người đó, ta biết, ta vẫn luôn biết, hắn vĩnh viễn sẽ không tới.”

Người kia của nàng vĩnh viễn sẽ không tới.

Nhưng, Tô Lạc ghé người vào phía sau lưng rộng lớn ấm áp của Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng cong lên. Người kia của nàng… Có phải đã xuất hiện rồi hay không?

Nam Cung Lưu Vân thấy Tô Lạc vùi đầu ở hõm vai hắn, không khỏi có chút nóng nảy, mang theo một tia nôn nóng: “Có phải lại khó chịu hay không?”

Nói xong hắn liền buông nàng xuống, để cho nàng phục hồi linh lực thật ổn định.

Tô Lạc đè hắn tay lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt: “Không có việc gì, tiếp tục tìm đi, hy vọng có thể ra ngoài sớm một chút.”

“Nếu khó chịu, nhất định phải nói cho ta, nhớ kỹ chưa?” Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt lãnh đạm, lần nữa nhắc nhở.

Tô Lạc chôn mặt vào hõm vai hắn, khẽ gật đầu.

Đời này, muốn tìm được một người có thể đối tốt với nàng như vậy, cơ hội không được lớn.

Kiếp trước bị phản bội làm tâm nàng đã hoàn toàn khép chặt cửa, Nam Cung Lưu Vân xuất hiện từng chút một như cơn mưa phùn không phát ra tiếng động, từ từ mở cánh cửa tâm hồn của nàng ra.

Nàng hy vọng có thể cho chính mình một cơ hội, cũng hy vọng có thể cho Nam Cung một cơ hội.

Một khi đã như vậy, vậy tuân thủ ba tháng ước định đi, ở bên nhau xem sao. Tô Lạc trong lòng rốt cuộc hạ quyết tâm.

Trong mắt nàng hiện lên ý cười giảo hoạt. Ý tưởng tuy rằng như thế, nhưng hiện tại nàng sẽ không nói ra ngay cho hắn biết đâu.

Kỳ thật, tình huống hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, nàng thật không nên để đầu óc tơ tưởng tới tình cảm như vậy.

Đầu tiên, nàng không thể chống đỡ sự xâm nhập của ngọn lửa cực nóng, đây là phiền toái lớn nhất.

Nàng cũng không thể từng khắc từng giây để cho Nam Cung Lưu Vân tiếp tục rót linh lực cho? Như vậy nàng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn thì sẽ bị mệt rồi suy sụp.

Dần dần, Tô Lạc cảm thấy mí mắt có chút trầm trọng, ý thức có chút mơ hồ, nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.

Mơ mơ màng màng, linh hồn của nàng phiêu bạc ở trong không gian.

Lúc này, trong không gian Tiểu Thần Long sớm đã khôi phục sức sống, đã không còn bộ dáng khô quắt như trước đó.

Nhìn thấy Tô Lạc đến, Tiểu Thần Long che đôi mắt nhỏ lại, nước mắt lấp lánh mà nhìn Tô Lạc.

Tô Lạc bị cặp mắt to trong sáng hắc bạch phân minh đáng thương của nó dọa, vội hỏi sao lại thế này.

Tiểu Thần Long luôn luôn ngoan ngoãn lần này bỗng nhiên thái độ khác thường, nhìn Tô Lạc mà lớn tiếng huyên thuyên lên án Nam Cung Lưu Vân hành động độc ác, còn đề nghị Tô Lạc đạp cái tên người xấu đáng giận này đi!

Tô Lạc tức khắc dở khóc dở cười, trấn an vài câu tính làm nó khôi phục bộ dáng nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

Bỗng nhiên, Tiểu Thần Long đưa một thứ cho Tô Lạc, trong mắt tràn đầy hưng phấn: “Ngao ngao ngao… bảo bối, bảo bối!”

“Sao?” Tô Lạc tức khắc liền nhận ra, thứ này chính là cục đá màu đỏ lửa nàng đá phải ở Tử Ngư điện lúc trước.

Sau đó bởi vì nhuộm máu tươi của nàng, kết quả bỗng nhiên biến thành bạch ngọc Dương Chi vô cùng quỷ dị, màu trắng nõn nà, tỏa sáng khắp người.

“Thứ này có thể có ích lợi gì?” Tô Lạc tiếp nhận tảng đá, hồ nghi mà lật đi lật lại ở trong tay.

“Sao vậy! Sao vậy! Mau tỉnh lại!” Ở ngoài không gian, Nam Cung Lưu Vân nôn nóng vỗ vỗ gò má Tô Lạc.

Hắn vừa mới không chú ý trong chốc lát, nàng đã ngất xỉu! Nam Cung Lưu Vân mặt đầy nôn nóng, linh lực ngay lập tức được truyền vào trong cơ thể Tô Lạc mà không đòi hỏi gì.

Tô Lạc chậm rãi mở hai mắt.

“Chịu tỉnh rồi sao.” Nam Cung Lưu Vân tức giận trừng nàng một cái. Hắn bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh ướt cả người.

“Ta không có việc gì.” Tô Lạc giãy giụa đứng lên.

Bỗng nhiên, Tô Lạc ngây ngẩn cả người.

Nàng ngây ngốc nhìn cục đá màu trắng chính mình đang cầm trong tay, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp…

Tại sao lại như vậy?