Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 462: Lưu vong ở đảo biệt lập (3)

Trong lòng Lý Ngạo Thiên cực kỳ khinh thường Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng tiếp tục tu luyện.

Hắn nào biết, sở dĩ Tô Lạc làm như thế chỉ là muốn tỏ ra yếu đuối, cố ý khiến hắn buông lỏng đề phòng, để bản thân chuẩn bị tốt chạy đi nơi khác.

Tù nhân không muốn chạy trốn không phải là tù nhân, Tô Lạc lúc nào cũng dự định chạy trốn.

Khi Lý Ngạo Thiên đang ở trạng thái khôi phục tu luyện, Tô Lạc liền đem Tiểu Thần Long giấu ở dưới váy, để nó cắn đứt sợi dây thừng đỏ trên chân nàng.

Tiểu Thần Long thật sự rất nghe lời, lần này ngoan ngoãn che miệng nhỏ lại, hàm răng nhọn sắc bén như tuyết từ từ cọ sát trên sợi dây thừng, chỉ sợ phát ra âm thanh.

Nhìn dáng vẻ hết sức cẩn thận kia, trong lòng Tô Lạc cố gắng điềm tĩnh.

Rất nhanh, Khổn Tiên Sách trên chân Tô Lạc đã bị Tiểu Thần Long cắn đứt, tay chân đều được tự do.

Tô Lạc giả vờ quan sát Lý Ngạo Thiên, thấy hắn đang chìm trong tu luyện, khóe miệng nàng cười nhàn nhạt.

Bây giờ không đi thì đợi đến lúc nào?

Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc kéo Tiểu Thần Long lên, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã biến mất trong rừng rậm.

Toàn bộ đều yên lặng xảy ra không chút tiếng động nào, Lý Ngạo Thiên đắm chìm trong tu luyện nên hắn hoàn toàn không cảnh giác.

Căn bản hắn không nghĩ rằng Tô Lạc bị Khổn Tiên Sách trói chặt như vậy lại có thể trốn thoát.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Qua khoảng nửa canh giờ, Lý Ngạo Thiên kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt đang đóng chặt.

Trải qua nửa vòng tuần hoàn trời đất, tinh thần lực của hắn đã khôi phục ba phần.

Hắn quyết định, nếu lần này xú nha đầu lại đùa giỡn hắn, hắn nhất định sẽ bẻ gãy một tay nàng, xem nàng còn dám không.

Tầm mắt Lý Ngạo Thiên quét về phía Tô Lạc.

Lập tức.

Khóe miệng của hắn phút chốc bị đông cứng lại.

Trong mắt Lý Ngạo Thiên là thần sắc không thể tưởng tượng được, hắn xoay người bay xuống dưới cây cổ thụ, trực tiếp rơi xuống đối diện chỗ Tô Lạc ngồi.

Rốt cuộc ngươi đã chạy đi nơi nào?

Không phải bị Khổn Tiên Sách trói tay chân sao? Thế nhưng nàng có thể chạy trốn?

Quả thật Lý Ngạo Thiên khó có thể tin được.

Việc này đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn, hắn làm sao cũng không tưởng tượng được, rốt cuộc sự việc xảy ra như thế nào?

Rõ ràng trói chặt tay chân, rõ ràng nàng bị Khổn Tiên Sách trói chặt, càng cử động, Khổn Tiên Sách càng siết vào da thịt, cuối cùng hoàn toàn có thể đem hai chân người sống cắt xuống.

Nhưng xú nha đầu này lại mất dấu.

Lý Ngạo Thiên phóng tinh thần lực ra, không ngừng tìm kiếm xung quanh, thử tìm hơi thở thoi thóp của Tô Lạc vì chạy trốn mà bị Khổn Tiên Sách ghìm chặt.

Nhưng Tô Lạc đã sớm chạy mất tăm mất tích, sao lại để cho hắn tìm đến?

Lý Ngạo Thiên dường như muốn nổi điên rồi!

Hắn sớm biết xú nha đầu này gian manh và giảo hoạt vô cùng, lúc bắt được nàng hắn nên trực tiếp đem nàng đập thành bánh nhân thịt.

Nhưng hết lần này đến lần khác hắn bị nàng dắt mũi đi, một lần lại một lần sơ ý.

Lần trước đem nàng đông cứng thành băng, bây giờ dùng Khổn Tiên Sách trói chặt nàng. Vốn không chút sơ hở nào lại trong thời khắc quan trọng xảy ra sai lầm khiến nàng chạy mất.

Lý Ngạo Thiên cơ hồ rất hoài nghi, kiếp trước xú nha đầu Tô Lạc này có phải là mèo không, có chín mạng? Sao có thể lần lượt biến nguy thành an như vậy?

Hắn thề! Lần này nếu tìm được xú nha đầu, không quan tâm tra tấn gì, nhất định sẽ đem nàng đập thành bánh nhân thịt.

Tay Lý Ngạo Thiên nắm chặt bên người, sải bước rời đi.

Lần này Tô Lạc chạy trốn rất nhanh, bởi vì có Tiểu Thần Long chỉ đường, cho nên Lý Ngạo Tiên đừng tưởng giống như lần trước một bước tìm được nàng, tìm nàng không dễ dàng như vậy.