Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 428: Cửu tử nhất sinh (10)

Dao Trì cung có một loại dược có thể khống chế tâm trí con người, đến lúc đó, hậu quả thật không thể lường được.

Hiện tại không sao, nếu như loại dược này rơi vào tay Dao Trì tiên tử... Tô Lạc rùng mình.

Ai da, quả nhiên đúng như những gì nàng từng nói, dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình là tốt nhất!

Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy, nàng cần phải cứu chính mình.

Tô Lạc bị khiêng ở trên vai Lý Ngạo Thiên, vì đầu đã bị hàn khí nhiễm lạnh nên suy nghĩ có chút trì trệ.

Nhưng mà vẫn cho nàng nghĩ ra một chủ ý không tính là chủ ý.

Trước đây Tô Lạc từng làm thí nghiệm thiên phú, bởi vì nàng sở hữu nguyên tố hệ hoả, nên nàng có ý định dùng lửa làm tan khối băng này.

Nhưng điều khiến cho nàng tuyệt vọng chính là nàng đã cố gắng thật lâu mà chỉ làm tan được một lớp băng mỏng, nếu chờ nàng làm tan khối băng này chỉ sợ lúc đó đã quá trễ, bản thân nàng sớm đã bị lột sạch rồi bị đem đi triển lãm.

Nhưng đầu óc vụng về của Tô Lạc rốt cuộc suy nghĩ đúng rồi.

Nàng ngưng tụ toàn bộ linh lực hỏa vào bàn tay phải.

Thứ nhất, lớp băng nơi đó tương đối mỏng.

Thứ hai, chỉ cần tay phải được giải thoát, nàng sẽ có cơ hội ra tay, chỉ cần Lý Ngạo Thiên không có phòng bị. Như vậy, nàng ít nhất còn có một đường sống.

Vì thế, trong lúc Lý Ngạo Thiên mang nàng bay nhanh ra ngoài, Tô Lạc tập trung tinh thần, nín thở, ngưng tụ linh lực về tay phải.

Làm tan băng toàn thân rất khó, nhưng nếu chỉ tập trung về một điểm thì không phải là không có khả năng.

Ước chừng qua nửa canh giờ.

Cửa đại điện đã xuất hiện phía trước.

Cửa đại điện rộng mở, làm cho người ta có cảm giác vắng vẻ tiêu điều.

Tô Lạc không khỏi có chút cảm khái.

Còn nhớ chỉ mới một ngày trước, có rất nhiều người đứng trước cửa đại điện này, vậy mà hiện tại bước ra ngoài chỉ còn mỗi hai nguời là nàng và Lý Ngạo Thiên.

Trước khi Lý Ngạo Thiên bước ra cửa đại điện, lớp băng bên tay phải Tô Lạc chỉ còn lại một chút.

Vì không để Lý Ngạo Thiên phát hiện, Tô Lạc vừa làm tan băng, vừa hút nước tan ra vào không gian, do đó, Lý Ngạo Thiên vẫn luôn không biết nàng đã làm gì.

Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa điện, Lý Ngạo Thiên bỗng quay đầu nhìn về phía Tô Lạc, đang muốn nói chuyện với nàng, dư quang vừa lúc nhìn đến bàn tay đang cố gắng đột phá lớp băng kia.

Ngay tức khắc, trong lòng Tô Lạc rùng mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!

Trong nháy mắt, Tô Lạc liền sử dụng Linh Đạn Cầu mà nàng từ lâu đã muốn dùng nhắm thẳng vào sau cổ của Lý Ngạo Thiên. Ngay tại thời khắc ném Linh Đạn Cầu ra, nàng nhanh chóng rót linh lực hỏa vào Linh Đạn Cầu!

“Nha đầu thúi! Ngươi đang làm cái gì!” Lý Ngạo Thiên không thể tưởng tượng được Tô Lạc vẫn còn sức lực phản kháng. Hắn dùng sức, ném mạnh Tô Lạc ra xa.

Tô Lạc đáng thương, tượng băng nàng bị ném rơi mạnh trên mặt đất, bởi vì mặt đất trơn nhẵn, lực đạo của Lý Ngạo Thiên lại mạnh, Tô Lạc đáng thương bị văng đến bên rìa quảng trường.

Mà bên rìa quảng trường chính là biển lớn vô tận.

Nếu muốn hỏi Lý Ngạo Thiên thảm hay không thảm... thì chỉ có thể dùng từ siêu cấp thảm để hình dung.

Linh Đạn Cầu kia chính là chiêu cuối của cường giả cấp bảy, thực lực mạnh đến mức nào? Huống chi Lý Ngạo Thiên chỉ là cường giả cấp sáu.

Thật ra ngay lúc Tô Lạc vừa mới ném Linh Đạn Cầu về sau cổ của hắn, hắn liền biết đây là cái gì. Hắn căn bản không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng mà nhảy thẳng xuống biển.

Linh Đạn Cầu, chỉ có nhảy vào trong nước, lợi dụng lực nước cản lại mới mong có được một con đường sống.

“Phanh.” Mặt biển phát ra một tiếng vang lớn.

Trong lòng Tô Lạc hiện lên một tia vui mừng.

Lý Ngạo Thiên, chẳng lẽ lần này còn không thể nổ chết ngươi!

Nhưng mà vui quá hoá buồn, những lời này vô cùng thích hợp để miêu tả tình hình hiện tại của Tô Lạc.