Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 418: Nam cung phúc hắc (3)

Dao Trì tiên tử trừng đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc, trong đôi mắt đẹp bỗng lóe lên sự độc ác vô tận, đôi bàn tay siết chặt lại, móng tay bén nhọn găm thật sâu vào thịt.

Tô Lạc cầm quyển “Tu luyện pháp tắc không gian” lên nhưng không xem, tùy tay ném vào trong ống tay áo, kỳ thật là bỏ vào trong không gian.

“Điên võ động”, “Sông băng vạn dặm”, “Tung hoành biển lửa” …

Nếu những quyển bí kíp này xuất hiện trên đại lục thì mỗi một quyển đều có thể khiến cho các cường giả tranh nhau cướp đoạt, nhưng ở chỗ này thì cũng giống như những thư tịch bình thường khác mà thôi, tùy ý ném ở góc kệ sách.

Bởi vì hạn định một người nhiều nhất chỉ có thể lấy bảy quyển, cho nên Tô Lạc chọn lựa hết sức kĩ lưỡng.

Khi lưỡng lự nàng liền hỏi Nam Cung Lưu Vân, người có thể cho nàng câu trả lời tốt nhất.

Những người bị treo ở trên không thấy Tô Lạc ở phía dưới chọn lựa bí kíp, tư thái nhàn nhã như đang dạo chợ mua thức ăn, trong mắt tất cả bọn họ đều là hâm mộ ghen tị hận! Hận không thể ảo tưởng người lấy bí kíp kia là mình!

Ngày thường những bí kíp này vừa xuất thế đều sẽ gây đại loạn, nhưng hiện tại lại giống như đồ đạc tùy tiện bày trên vỉa hè, tùy tiện càn quét.

Nha đầu này chọn bí kíp thì chọn đi, nàng còn xa xỉ

lấy một quyển này ném một quyển khác!

Ném hết quyển này tới quyển khác, nhưng những quyển bí kíp bị ném xuống đất bỗng tan thành khói bụi, biến mất ngay ở trong thạch thất!

Là trực tiếp biến mất!

Những người bị treo ở trên không đó quả thực ghen ghét đến mức mắt hiện hết vằn đỏ lên, bọn họ hận không thể thoát ra khỏi cái quả cầu này để trực tiếp bóp chết Tô Lạc.

Đó là bí kíp, là bí kíp!

Nếu là ở bên ngoài, bí kíp dù là tầm thường kém cỏi nhất bán đấu giá cũng có thể được tới năm mươi vạn đồng vàng trở lên, vậy mà nha đầu thúi này lại xa xỉ tiện tay ném xuống đất.

Bọn họ quả thực chỉ muốn lên cơn đau tim.

Kỳ thật Tô Lạc cũng rất bất đắc dĩ.

Nàng có không gian, nhiều bí kíp hơn đều có thể mang đi, nhưng cũng không biết quyển nào mới đáng giữ, hơn nữa còn có quy định một người nhiều nhất chỉ có thể lấy đi bảy quyển bí kíp.

Nàng làm sao biết được chuyện này? Sự tình rất đơn giản, ngay khi nàng lấy đến quyển bí kíp thứ tám, trong đầu leng keng một tiếng, liền vang lên một câu nhắc nhở.

Cho nên Tô Lạc bất đắc dĩ đành phải chọn lựa, đem quyển nào đã ném vào không gian nhưng không lấy đẩy ngược ra, chỉ chọn lựa kỹ càng quyển có giá trị tối cao, hữu dụng nhất.

Đôi mắt của Thái tử lúc này ghen ghét đến mức có thể phóng ra hai ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt!

Hắn không ngừng đấm đánh quả cầu trong suốt, nhưng mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, quả cầu trong suốt vẫn không chút sứt mẻ.

Trái tim của Bắc Thần Ảnh lúc này nhảy phù phù phù phù không ngừng.

Hắn khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm Tô Lạc, rất muốn lớn tiếng nói mình là thủy hệ và phong hệ, hắn cũng không cầu nhiều, chỉ cầu Tô Lạc đừng quên hắn, lấy giùm cho hắn một quyển với.

Bỗng nhiên, hắn hơi nhíu ấn đường, kinh hô ra tiếng: “Không tốt!”

Lúc này Tô Lạc cũng phát hiện có chút không thích hợp, ngước mắt nhìn lại, ở trên kệ sách thứ nhất có một màn sương mù dày bao bọc cả kệ lẫn sách, chờ sương mù dày đặc tản ra, cái kệ sách đã biến mất vào hư không ngay trước mắt mọi người.

Theo sau là cái kệ sách thứ hai… Cái kệ sách thứ ba…

“Bí kíp bắt đầu biến mất!”

Tất cả đều ý thức được điểm này.

Vì thế, những kẻ bị treo trên cao lại càng nôn nóng hơn, đến độ mồ hôi vã ra đầy đầu.

Nếu là bí kíp biến mất, bọn họ chẳng phải là công cốc sao?

Tất cả bọn họ đều gấp đến độ không chịu được nữa, đấm đá kêu gào không ngừng trong quả cầu trong suốt, nhưng mà quả cầu trong suốt tựa như một nhúm bông, mềm như bông, vây xung quanh ngươi, không cho ngươi đi ra ngoài.

Động tác Tô Lạc trở nên nhanh hơn.

Nàng đã lấy được sáu quyển, còn được quyền lấy thêm một quyển cuối cùng.

Bỗng nhiên, nàng phát hiện dưới chân đá trúng một thứ, không tránh khỏi phải cúi xuống nhìn..