Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 416: Nam cung phúc hắc (2)

Bắc Thần Ảnh, Lam Tuyển, Ám Dạ Minh, Thái tử, Lý Ngạo Thiên, Dao Trì tiên tử…

Ước chừng mười mấy vật thể hình khí cầu cầm tù mười mấy người.

Bọn họ tựa như bị cất vào bao tải, treo lơ lửng ở trên trời, bị gió thổi lắc qua lắc lại, thoạt nhìn buồn cười, lại có vẻ vô cùng chật vật.

Tô Lạc khóe miệng run run: “Này… Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Nam Cung Lưu Vân cười ôn nhu mà yêu mị: “Đây là hậu quả do bọn họ tranh nhau tiến vào.”

Tô Lạc khóe miệng ngơ ngác, không biết nên nói gì mà liếc mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân một cái.

Vì đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, tên nam nhân lòng dạ hiểm độc này không hề nói cho bọn Bắc Thần Ảnh là bên trong có mấy cái cơ quan bẫy rập… Có bằng hữu như vậy, bọn họ cũng thật bất hạnh.

Tô Lạc có thể thấy đến Bắc Thần Ảnh, bọn Bắc Thần Ảnh đương nhiên cũng có thể nhìn thấy Tô Lạc qua quả cầu trong suốt, chỉ là hắn bị ngăn cách, thanh âm không truyền ra ngoài được thôi.

Bắc Thần Ảnh lúc này nước mắt lưng tròng vô cùng bi thương mà nhìn Tô Lạc, bộ dáng bi ai thê thảm vô cùng.

Lúc này Bắc Thần Ảnh mới suy nghĩ cẩn thận, Nam Cung Lưu Vân từ nhỏ đến lớn có từng chịu thua thiệt bao giờ chưa? Hắn sao có thể để thành quả lao động cực lực mất nửa ngày của mình bị Thái tử cướp mất dễ dàng như vậy? Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là thấy, thằng nhãi này rõ ràng đã có tính toán.

Đáng giận là bọn họ quá gấp gáp nên suy nghĩ bị loạn, chạy như bay theo sau Thái tử mà tiến vào thạch thất, kết quả ư?

Kết quả mới vừa bước vào thạch thất không bao lâu, mặt đất liền bỗng nhiên phun ra từng đợt sương khói, sương khói vô cùng nhanh chóng bao phủ cả thạch thất lại.

Lúc ấy bọn họ một lòng lo lấy bí kíp, cũng không để ý nhiều, ai ngờ vừa duỗi tay lấy bí kíp thì trong nháy mắt, bỗng nhiên dưới lòng bàn chân liền xuất hiện một cái túi to trong suốt mở miệng bao vây toàn bộ bọn họ lại, sau đó vèo một tiếng, hắn còn không kịp phản ứng, đã bị cái túi đó đem treo lơ lửng giữa không trung.

Túi trong suốt tốc độ mau kinh người, thường nhân căn bản không kịp phản ứng, linh lực cấp sáu của bọn họ so với quả cầu trong suốt này giống như trẻ con yếu ớt, không hề có sức phản kháng.

Lúc này, hai tay Bắc Thần Ảnh dán lên quả cầu trong suốt, đáng thương mà mong chờ nhìn Tô Lạc, hình tượng của hắn lúc này quả thực tựa như phạm nhân trong ngục giam chờ người đến thăm tù, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.

Thấy tình cảnh như vậy, Tô Lạc thực không lương tâm ôm bụng cười ha ha.

Bắc Thần Ảnh như vậy thật sự quá đáng yêu, quá dễ thương, vô cùng dễ thương.

Nam Cung Lưu Vân tươi cười ôn nhu quyến rũ, nhướng mày hỏi nàng: “Tuồng này diễn như vậy vừa lòng nàng chưa?”

Vì muốn nàng cười, vừa rồi lúc hắn giải trừ cửa đá phong ấn, đã cố ý tác động cơ quan thạch thất bên trong, nhóm đầu tiên đi vào đương nhiên sẽ gặp tai ương.

Tô Lạc chắp tay ở phía sau, từ phía sau bước tới, cười hì hì nhìn đám người đang giãy giụa trong quả cầu trong suốt, tức khắc nhịn không được, nghe vậy vội gật đầu nói: “Vui vui, vui cực kỳ, cũng chỉ vì một màn này, hôm nay đến Tử Ngư điện cũng không phải đến không, ha ha ha.”

Đặc biệt là Thái Tử điện hạ, hắn bị Tô Lạc nhìn chằm chằm, giống như thú vật trong vườn bách thú bị người ta xem, cảm thấy quẫn bách vô cùng.

Hắn không ngừng giãy giụa muốn nhảy ra, nhưng thật đáng tiếc chính là quả cầu trong suốt kia không biết làm từ vật chất gì, Thái tử mới vừa đứng lên đã bị trượt chân, rơi tuột lại xuống, đặc biệt khôi hài.

Tô Lạc che lại bụng, tức khắc lại cười ha ha lên. Quá vui, thật sự là quá vui…

Thái tử tức giận đến mức chửi ầm lên trong quả cầu trong suốt, nhưng ngay cả chút thâm âm cũng không truyền ra bên ngoài được, chỉ thấy miệng hắn lúc đóng lúc mở, không ngừng tung bay.

Tầm mắt Tô Lạc lướt đến phía Dao Trì tiên tử.