Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 413: Bí kíp thất (9)

Vì thế, ba kẻ số khổ hai mắt nhìn nhau, đều mang một gương mặt khổ sở, lê từng bước một về phía trước.

Bắc Thần Ảnh ở trong lòng u oán thở dài: “Sao mẹ hắn lúc sinh hắn ra không phải là nữ nhân? Đãi ngộ thật khác nhau quá mà…”

Dọc theo đường đi nói nói cười cười, cũng không biết được đã đi bao lâu, một đoàn năm người đã đi tới cuối đường.

Dọc theo đường đi cả bọn thật sự không gặp bất cứ thứ gì cản trở, dù là ma thú loại gì, ngay cả chỉ linh lực cấp một thôi cũng không có, an toàn tới mức gần như nhàm chán.

Cuối đường là một cửa đá lớn.

Cửa đá phía trên có khắc ba chữ to bắt mắt: Bí Kíp Thất.

Rốt cuộc cũng đã tìm đến được, tất cả đầu có cảm giác như đã trút đi được gánh nặng.

Sau đó bọn họ lại không biết được rằng, lúc này mới chỉ là bắt đầu.

Tới gần cửa đá, Tô Lạc kinh ngạc phát hiện đây không phải là cửa đá bình thường, mà là được đặc biệt chế tạo thành.

Loại vật liệu lạnh lẽo này trắng như ngọc Dương Chi, trên cửa đá tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, đan xen linh khí, một quyền đánh vào sẽ có quầng sáng trong suốt dội lại.

“Cửa đá có phong ấn, rất mạnh.” Nam Cung Lưu Vân quan sát ước chừng một nén nhang, liền đưa ra kết luận.

“Vậy phải làm sao đây, có thể phá giải được không?” Tô Lạc có chút lo lắng hỏi.

Có thể làm Nam Cung Lưu Vân đánh giá nói ra hai chữ rất mạnh, có thể thấy được phong ấn thật sự rất khó phá giải.

Nam Cung Lưu Vân vừa nãy còn cợt nhả đã trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, thấp giọng nói: “Nỗ lực thử một lần đi.”

Tô Lạc cùng Bắc Thần Ảnh lui về phía sau vài bước chờ đợi, chỉ chừa một mình Nam Cung Lưu Vân đứng ở trước cửa đá.

Nam Cung Lưu Vân thần sắc đông lạnh, hai tròng mắt như điện nhưng lại tinh tế, từng tấc một mà nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải mà quan sát các chữ khắc trên cửa đã, trong miệng tựa hồ đang tính toán.

Bốn phía trở nên yên tĩnh.

Thời gian từng chút một qua đi…

So với việc phá giải cửa lớn ở Đại điện trước kia có vẻ còn lâu hơn.

Tô Lạc và bọn Bắc Thần Ảnh đều có chút sốt ruột.

Tử Ngư điện chính là không đợi người, mười hai canh giờ sau sẽ tự động biến mất trên mặt biển.

Lúc ấy, nếu bị nhốt ở thạch thất không ra được, đời này đừng nghĩ đến Tử Ngư điện nữa.

Tô Lạc tính toán thời gian, vẫn chưa đến một canh giờ.

Nam Cung Lưu Vân đứng hồi lâu, bỗng nhiên, trên mặt hắn hiện lên sắc thái kỳ dị, đôi môi hoàn mỹ hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình không tồi.

Chỉ thấy đôi tay hắn ở trước ngực kết ấn, từng đạo ấn ký phức tạp từ trong tay hắn bay ra, bắn vào chữ khắc trên tòa cửa đá.

“Xuy xuy xuy…”

Một âm thanh rất nhỏ từ trên cửa truyền đến.

Nam Cung Lưu Vân kết ra ấn ký phảng phất có khả năng ăn mòn, hắn chỉ vào những chỗ đó xong, ổ khóa trên cửa đá kia tức khắc liền bị ăn mòn.

Ấn ký nho nhỏ giống như nòng nọc màu đen.

Nó không phải một cái hai cái, mà là vô số điểm đen nhỏ.

Trên bề mặt, vô số điểm đen lan tràn khắp nơi vô cùng nhanh chóng bò đầy trên quầng sáng trắng trên cửa.

Những điểm màu đen không ngừng lan tràn, mở rộng, cuối cùng, dường như che lấp toàn bộ ổ khóa.

Cuối cùng, ổ khóa bảo hộ biến thành màu đen phát ra một trận run rẩy kịch liệt, ổ khóa bảo hộ bắt đầu vỡ vụn, vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ nghe thấy có tiếng vang. Ổ khóa bảo hộ vốn kiên cố không thể phá vỡ rốt cuộc vỡ thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất trong không khí.

Tô Lạc rốt cuộc thở ra một hơi.

Một trận tiếng vang rất nhỏ vang lên, cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi mở ra ở hai bên trái phải.

Đang ở lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.

Tô Lạc quay đầu nhìn lại, thần sắc tức khắc có chút phức tạp.