Tiểu Tử Ngư khinh thường mà liếc Tô Lạc một cái, dùng một lóng tay chỉ con đường ở giữa, cũng chính là con đường thứ năm: “Đương nhiên là nơi này, này còn cần phải nói sao?”
Được rồi. Tô Lạc bị khinh bỉ mở mắt ra, đối diện một đám nam nhân đang tròn mắt mong đợi.
Tô Lạc giơ tay một cách rất nữ vương: “Đi theo ta!”
Vì thế, một hàng bốn thiếu niên, mỗi đều là thế gia công tử nói ra đều có thể làm Tây Lăng quốc run rẩy, tất cả đều rất giống tiểu đệ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Tô Lạc, bộ dáng xem nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Bắc Thần Ảnh thật nhanh chạy lên: “Tẩu tử, Tử Ngư Thủy Tinh này thật là do ngươi tìm được sao?”
“Chứ ai tìm?” Tô Lạc tức giận mà liếc hắn một cái.
“Rốt cuộc là như thế nào tìm được?” Bắc Thần Ảnh thật sự là tò mò cực kỳ.
Bọn họ chạy nhanh như vậy, mỗi người đều chiếm cứ phòng tốt, sao lại không có kỳ ngộ như này?
Tô Lạc giải thích nghe vào hắn trong tai, làm hắn càng là buồn bực.
“Cứ đi vào là tìm được thôi” Tô Lạc thực vô tội mà nói: “Nha, đúng rồi, lúc ấy Dao Trì tiên tử đang bồi hồi ở cửa, sau khi nàng từ bỏ, chúng ta mới đi vào cái phòng đó.”
Bắc Thần Ảnh nháy mắt cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa.
Phải may mắn đến trình độ nào mới có thể đoạt được bảo vật từ trong tay tình địch chứ?
“Sau khi tiến vào cũng không gặp bất kì ma thú nào?” Bắc Thần Ảnh có chút tò mò hỏi.
Hắn vận khí thật sự là kém vô cùng.
Khi đi vào liền gặp phải Hổ Thú Răng Cưa, mà còn là vào càng sâu, Hổ Thú Răng Cưa càng nhiều, nếu không phải võ công của hắn còn xem như khá ổn, chỉ sợ hôm nay đã phải chết ở nơi đó, hơn nữa càng đáng buồn hơn chính là, đừng nói bảo bối, hắn ngay cả một cọng lông đều không tìm được.
Lam Tuyển ở một bên mạnh mẽ gật đầu, đáng thương hề hề nói: “Ma thú bảo hộ Tử Ngư Thủy Tinh hẳn là rất lợi hại nhỉ?”
Thạch thất mà hắn đi vào tốt hơn Tiểu Ảnh một chút, tốt xấu có chút sắt vụn đồng nát, nhưng là ma thú lại có số lượng gấp đôi, hắn phải gϊếŧ qua gϊếŧ lại mười mấy lần mới có thể gϊếŧ sạch toàn bộ ma thú, bảo vệ được cái mạng nhỏ.
Tô Lạc thần sắc có chút vô tội: “Ma thú? Ma thú gì? Chúng ta ngay cả một cọng lông ma thú cũng không nhìn thấy, Nam Cung, ngươi nói đúng không?”
Xong rồi, Tô Lạc còn rất tốt bụng xác nhận với Nam Cung Lưu Vân.
Nam Cung Lưu Vân nhướng mày mà cười: “Nha đầu ngốc, lúc trước bọn họ chạy nhanh như vậy, chính là muốn tìm mấy con ma thú rèn luyện thân thủ.”
Thì ra là thế.
Tô Lạc thực ngoan mà gật đầu, nói với Bắc Thần Ảnh: “Đi theo chúng ta sẽ không đυ.ng tới ma thú, nhưng mà nếu ngươi còn muốn rèn luyện, đổi một con đường khác đi?”
Bắc Thần Ảnh khóc không ra nước mắt.
Hắn khi nào bảo muốn rèn luyện thân thủ? Những ma thú đó đều rất oai phong lẫm liệt đó có được không?
Bắc Thần Ảnh lôi kéo ống tay áo Tô Lạc: “Tẩu tử, đừng bỏ ta…”
Nam Cung Lưu Vân xách hắn lên, giống như ném giẻ lau quăng qua một bên: “Tránh xa một chút.”
“Vì cái gì!” Bắc Thần Ảnh tỏ vẻ không phục lắm.
“Không khí ngươi thở ra quá xấu, sẽ gây nguy hiểm cho Tiểu Lạc nhà ta.” Nam Cung Lưu Vân tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ hắn.
Bắc Thần Ảnh chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, quả thực có chút cạn lời mà trừng mắt nhìn hắn!
Vô sỉ!
Nam nhân lâm vào lưới tình quả thực quá vô sỉ! Vô nhân tính!
Nam Cung Lưu Vân lại không quan tâm đến hắn, chỉ hỏi han ân cần vô nghĩa hết bài này đến bài khác với Tiểu Lạc nhà hắn, đãi ngộ khác biệt như vậy, quả thực làm Bắc Thần Ảnh thấy ghen ghét muốn chết.
Tô Lạc trợn trắng mắt với Nam Cung Lưu Vân: “Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu.”