Nghe vậy, Tô Lạc lập tức lấy cái bao tải từ không gian ra, chuẩn bị đổ cái tô bự chứa đầy tinh thạch kia vào trong.
Vào ngay lúc này, bỗng nhiên Tiểu Thần Long chạy lên, hai cái móng vuốt nhỏ dễ như trở bàn tay mà nắm một đám tinh thạch bỏ vào trong miệng mình.
Khi Tô Lạc còn đang ngây người há miệng thì Tiểu Thần Long lại nhanh chóng nắm tinh thạch nhét vào trong miệng.
Bị nó hốt hai nắm tinh thạch rồi, cái tô to kia tức khắc cũng chỉ dư lại một phần ba!
Nhưng mà, không đợi Tô Lạc phản ứng lại, Tiểu Thần Long bởi vì tham ăn cắn nuốt quá liều tinh thạch mà hai con mắt tròn vo biến thành hình nhang muỗi, đầu nhỏ xoay mòng, thân mình nhỏ xíu lung lay như say rượu, cuối cùng, thân hình nhỏ bé của nó té ngã trên mặt đất, tức khắc liền bất tỉnh nhân sự.
Tô Lạc thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười.
Vật nhỏ này hà tất phải ăn gấp như vậy? Mình cũng không phải không cho nó ăn.
Nam Cung Lưu Vân xem xét một chút, tức khắc cười: “Yên tâm đi, không có việc gì, hẳn là ăn quá liều tinh thạch, tự động tiến vào trạng thái tu luyện hôn mê, chờ nó thức tỉnh, thực lực hẳn là sẽ có một ít biến hóa.”
“Chỉ hy vọng là như thế.” Tô Lạc bế Tiểu Thần Long đang nằm trên mặt đất như đang say rượu, nhét nó vào không gian.
Nhờ phúc của Tiểu Thần Long, Tử Ngư thủy tinh cuối cùng đã tìm được rồi, tâm tình Tô Lạc có vẻ thực sung sướиɠ.
Lúc trước Dao Trì tiên tử đã bồi hồi thật lâu bên ngoài gian phòng này, lúc quyết định muốn đi vào lại bị Tiểu Thần Long làm cho chật vật bất kham.
Lần trước Liễu Thừa Phong cũng vậy, khối nguyên thạch hắn muốn cắt bị Tiểu Thần Long nhìn trúng, nó muốn đoạt nên trực tiếp rải nướ© ŧıểυ lên, làm Liễu Thừa Phong ghê tởm mà bỏ đi.
Nếu Dao Trì tiên tử biết, nàng bởi vì Tiểu Thần Long mà mất đi Tử Ngư Thủy Tinh, không biết có thể hối hận đến xanh cả ruột hay không, thật sự rất muốn nhìn bộ dáng hối hận đến phát điên của nàng một chút.
Nhưng mà, có thể từ trong tay Dao Trì tiên tử cướp được Tử Ngư thủy tinh, loại cảm giác này thật đúng là sảng khoái.
Tô Lạc vừa nghĩ, vừa ấn tay vào ngọc đài, trực tiếp đem toàn bộ ngọc đài và Tử Ngư thủy tinh thu vào trong không gian.
Không gian của nàng nhờ vào cái tô chưa đầy tinh thạch đó mà đã to lên gấp mấy lần, hiện tại bên trong rất lớn, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề không gian.
Nhưng mà Tô Lạc có chút áy náy… Nam Cung Lưu Vân đi cùng nàng một đường, mà dọc theo đường đi lấy được hai bảo bối khác nhau đều cho nàng, Nam Cung Lưu Vân lại không có thu hoạch gì, cái này làm cho Tô Lạc có chút băn khoăn.
Nàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội tìm bảo bối hữu dụng nào đó cho Nam Cung Lưu Vân.
Nam Cung Lưu Vân bị Tô Lạc nhìn có chút run rẫy trong lòng, sờ đầu nàng: “Đôi mắt láo liên, lại muốn chủ ý quỷ quái gì?”
Tô Lạc cười nói: “Bí mật.”
Ra khỏi thạch thất, hai người tản bộ đi dạo, vui vẻ thoải mái như cũ giống như đang đi dạo.
Đi qua con đường tối đen, phía trước truyền đến tiếng người nói, nghe thanh âm tựa hồ nhân số còn không ít.
Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, hai người nhanh chóng đi về phía trước.
Phía trước đen nghìn nghịt đứng một vòng người.
Bắc Thần Ảnh, Lam Tuyển, Ám Dạ Minh, một người cũng không thiếu mà đứng cạnh nhau.
Bên kia, Thái tử, Lý Ngạo Thiên, Dao Trì tiên tử cũng có mặt.
Nhìn đến Nam Cung Lưu Vân lại đây, trong mắt Bắc Thần Ảnh hiện lên một tia ảo não, nhíu mày nói: “Xong đời! Ngươi có biết hay không, Nam Cung Lưu Tuyệt lấy được Tử Ngư thủy tinh!”
Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc liếc nhau, hai người hai mặt nhìn nhau.
Tử Ngư thủy tinh rõ ràng ở trong không gian của Tô Lạc, sao trong tay Thái tử còn có?
Lúc này, Thái tử vênh váo tự đắc đi về phía Tô Lạc.