Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 388: Tử ngư điện (10)

Nam Cung Lưu Vân đưa hộp gỗ tử đàn cho Tô Lạc: “Nhưng mà thật là thứ tốt dùng để bảo mệnh, cất giữ cẩn thận, không cần dễ dàng lấy ra.”

“Vậy cái Linh Đạn Cầu này uy lực có lớn không?” Tô Lạc thật cẩn thận mà đem Linh Đạn Cầu bỏ vào không gian, sau đó hỏi Nam Cung Lưu Vân.

Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu: “Uy lực có thể so với một kích toàn lực của cường giả cấp bảy, cũng được xem là tốt.”

Một kích toàn lực của cường giả cấp bảy? Đối với Tô Lạc cấp ba hiện tại mà nói, cường giả cấp bảy đã là tồn tại rất cường đại.

Thứ này thật có tác dụng tiện tay như lựu đạn, nhưng mà lựu đạn không thể gây tổn thương đến cường giả, nhưng là Linh Đạn Cầu lại có thể.

Luận uy lực, Linh Đạn Cầu mạnh hơn nhiều.

“Nếu có rất nhiều rất nhiều Linh Đạn Cầu, thật là tốt biết bao.” Tô Lạc có chút thở dài.

Nam Cung Lưu Vân gõ trán nàng một cái: “Trên đời này nào có nhiều cường giả cấp bảy như vậy? Nếu là cường giả cấp bảy chiến đấu chết đi, dù có ngưng tụ ra Linh Đạn Cầu cũng sẽ bị đối phương lấy đi, thế thì còn ngưng tụ làm gì? Cho nên Linh Đạn Cầu truyền lại đời sau xưa nay là cực nhỏ cực nhỏ, cho dù có, cũng là của đại gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, có thể truyền ra tới bên ngoài rất ít, nha đầu ngươi vận khí quả thực nghịch thiên, ngươi có biết, Linh Đạn Cầu này mà bỏ vào hội đấu giá sẽ có giá bao nhiêu không?”

“Sẽ mắc lắm sao?” Chẳng phải chỉ là một kích toàn lực của cường giả cấp bảy sao?

Nam Cung Lưu Vân gật đầu: “Dùng đồng vàng quả thực không thể đánh giá, hơn nữa căn bản không có khả năng mua được, dùng tinh thạch thì đại khái vào khoảng năm mươi viên tinh thạch xanh lá.”

Thật quý. Tô Lạc âm thầm kinh hô một tiếng, sau đó hưng phấn mà xoa đầu Tiểu Thần Long.

Hôm nay không nói đến Tử Kinh Ngư, chỉ nói viên Linh Đạn Cầu này là đã kiếm lời to.

Bỗng nhiên, Tô Lạc ngửa đầu cười nhìn Nam Cung Lưu Vân: “Nói cách khác, nếu ta hiện tại lấy Linh Đạn Cầu gϊếŧ Lý Ngạo Thiên, là có thể gϊếŧ chết hắn?”

Tô Lạc xưa nay cảm quan nhạy bén, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được Lý gia huynh muội có sát ý với nàng.

Nàng biết, Nam Cung Lưu Vân khăng khăng thả chậm tốc độ

muốn ở lại với nàng, cũng là vì chuyện này.

Thần sắc Nam Cung Lưu Vân hơi dừng một chút, tiện đà, khóe miệng gợi lên một ý cường ma mị, nhàn nhạt cười nói: “Có thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra.”

“Nếu như gϊếŧ Dao Trì tiên tử thì sao?” Tô Lạc cười hì hì nhìn hắn.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Nam Cung Lưu Vân xoa bóp cánh mũi của nàng: “Có thể gϊếŧ thì gϊếŧ, thử bổn vương cũng vô dụng.”

“Ai thử ngươi, mơ đẹp lắm.” Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà tâm tình lại dường như không tồi.

Hai người một bên vừa nói vừa đi, giống như tản bộ thản nhiên tự tại trong sân vắng.

Qua ước chừng có nửa canh giờ, ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện, dường như phía trước có không ít người.

Những người đó nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tản bộ đi tới, một đám đều kinh ngạc cực kỳ, cũng cạn lời cực kỳ.

Không hổ là Tấn Vương điện hạ, vì một tiểu nha đầu mà từ bỏ toàn bộ bảo bối trong Tử Ngư Điện, xem Tử Ngư Điện như sân tản bộ.

Tầm mắt của Nam Cung Lưu Vân quét tới, những người này tức khắc im tiếng, kính sợ cúi đầu, cũng không dám khe khẽ nói nhỏ.

Phía trước là một thông đạo nhìn không thấy cuối, mà hai bên thông đạo còn có rất nhiều gian thạch thất khác nhau, nhiều đến mức dường như không đếm xuể, nhìn ra ít nhất cũng có mấy trăm gian.

Trước thông đạo có gắn một tấm bia sinh tử.

Trên bia, bên trái viết “Cửu tử nhất sinh”, bên phải có khắc “Thiên tài địa bảo”.

Những dòng chữ nhỏ phía dưới khắc rõ ràng quy luật của bia sinh tử.