Một cái liếc mắt, nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm Tô Tử An cảm thấy hãi hùng khϊếp vía, hoảng hốt vô cùng.
Tô Tử An vội vàng quát Tô Tĩnh Vũ: “Còn thất thần làm cái gì? Mau nhanh đi gọi hai muội muội của ngươi tới!”
Tô Tĩnh Vũ có chút ngốc lăng, vẻ mặt cũng có chút phức tạp, hắn yên lặng nhìn Tấn Vương điện hạ một cái, thanh âm trầm thấp: “Gọi ai?”
“Toàn bộ!” Tô Tử An thấy Tấn Vương điện hạ nhấp một ngụm trà, thần sắc nhàn nhạt, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Ai biết chọc Diêm Vương này không vui, hắn sẽ làm ra chuyện điện cuồng gì nữa?
Tô Tĩnh Vũ ấp úng nói thầm: “Có cần không? Gọi một mình Ngũ muội không phải là được rồi sao?”
Dù sao Tô Vãn đã là tàn hoa bại liễu, Tô Lạc căn bản là là phế vật, gọi hai người kia tới làm gì?
Tô Tử An thấy Tấn Vương điện hạ nhíu mày, thần sắc kinh hoảng, tát một cái vào trán Tô Tĩnh Vũ, cả giận nói: “Kêu ngươi đi thì ngươi đi nhanh cho lão tử, lăn!”
Nói xong, Tô Tử An đá mạnh vào mông Tô Tĩnh Vũ, trực tiếp đá hắn ra ngoài cửa.
Tô Tĩnh Vũ xoa cái mông đau, sắc mặt hung ác nham hiểm, thần sắc tối tăm, thật là không vui, nhưng mặc kệ tâm trạng của hắn đang như thế nào, Tấn Vương điện hạ vẫn đang ngồi ở trong sảnh, bọn họ ai cũng không đắc tội nổi hắn.
Nếu chọc Tấn Vương điện hạ không cao hứng, Tô phủ cả nhà bị gϊếŧ, biến mất trong lịch sử mênh mang, chuyện này cũng không phải khó tưởng tượng gì, Tấn Vương điện hạ cũng không phải chưa làm qua.
Ai da, Nhị muội đáng thương, một lòng vấn vương lâu như vậy, kết quả là lại là giỏ tre múc nước, lại là công dã tràng, cuối cùng Ngũ muội lại có lời. Chỉ là Ngũ muội… Tô Tĩnh Vũ lại rối rắm.
Ngũ muội và Thái Tử điện hạ có ái muội, phụ thân và Hoàng Thượng cũng đã biết được, ít ngày nữa sẽ hạ thánh chỉ tứ hôn, bây giờ Tấn Vương điện hạ tới, đánh bọn họ trở tay không kịp, cũng làm cho bọn họ khó có thể lựa chọn.
Còn có Thái Tử điện hạ… Tô Tĩnh Vũ bực bội xoa huyệt Thái Dương đang nhảy thình thịch.
Tuy rằng hắn tư tâm cảm thấy Tấn Vương điện hạ là người mà Thái tử không thể nào với tới, nhưng bên ngoài hắn vẫn là người của Thái tử.
Thái tử lại hận Tấn Vương điện hạ đến nghiến răng nghiến lợi, cùng Tấn Vương điện hạ thế bất lưỡng lập, mình so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, nhưng bây giờ cục diện này… Ngẫm lại đều làm người ta cảm thấy đau đầu.
Tô Tĩnh Vũ theo bản năng nhận định người Tấn Vương điện hạ muốn gặp là Tô Khê.
Bởi vì ở trong mắt hắn, Tô Vãn đã mất danh tiết, đời này cũng không thể xoay người nữa, còn Tô Lạc quả thực chính là bao cỏ phế vật, hắn ngay cả xem cũng sẽ không xem nàng, huống chi là thần thánh trên Cửu Trọng Thiên như Tấn Vương điện hạ?
Gọi Tô Lạc vào trước mặt Tấn Vương điện hạ sẽ làm bẩn mắt hắn.
Nhưng mà, Tô Tĩnh Vũ tuy rằng vô cùng không tình nguyện kêu Tô Lạc, lại ngại với phân phó của Tô Tử An không thể không kêu, vì thế, hắn sai hai hạ nhân đi thỉnh Tô Vãn và Tô Lạc, còn hắn thì đi bộ đến sân của Tô Khê.
“Xoảng!” Tiếng đồ sứ rơi xuống đất vang lên trong phòng.
Tiếp theo lại là tiếng đập phá đồ đạc ầm ĩ, khiến người ta hãi hùng khϊếp vía.
Ánh mắt Tô Tĩnh Vũ nhíu lại, thần sắc không vui bước nhanh vào trong, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tức khắc, mày kiếm nhăn lại.
Lúc này trong phòng đầy mảnh sứ vỡ, những thứ có thể đập đều đã bị đập, ngay cả bàn ghế gia cụ đều bị đập nát, quả thực giống như đã trải qua một cơn động đất.
“Tô Khê, muội lại nổi điên làm gì?” Tô Tĩnh Vũ vô cùng không vui trừng Tô Khê.