Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 308: Về Tô Phủ (8)

Một cỗ khí huyết lao thẳng đến cổ họng của Tô Lạc, Tô Lạc nôn ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ.

Nàng lập tức không dám lỗ mãng, bước chân nhanh chóng cấp tốc lui về phía sau, lui xa vài chục bước, cuối cùng, lưng đánh mạnh vào vách tường.

Cú va chạm này đánh nàng đau tới mức khí huyết cuồn cuộn, cổ họng tanh ngọt, tức khắc lại phun một ngụm máu to.

Tô Lạc dứt khoát lau đi vết máu trên khóe miệng, hai tròng mắt sáng trưng trừng Tô Thanh.

Cấp ba và cấp bốn, quả nhiên là cách biệt một trời một vực.

Hơn nữa, xem bộ dáng ra tay vừa rồi của Tô Thanh, nàng rõ ràng không phải mới vào cấp bốn, mà giống như đã tiến vào cấp bốn trung kì rồi.

Bởi vì khi ở sơn mạch Lạc Nhật, Tô Lạc từng bị thuộc hạ của Dao Trì tiên tử đuổi gϊếŧ, không phải cấp bốn thì là cấp ba, cho nên đối với võ giả trong giai đoạn này, Tô Lạc hiểu biết tương đối nhiều.

Lúc này, Tô Thanh liếc Tô Lạc một cái, đôi mắt thanh lệ kia nhíu lại.

Đối với việc con dao này có thể bị Tô Lạc chặn lại, nàng hiển nhiên vô cùng không hài lòng. Bởi vì chuôi dao này chiếm đến bảy phần lực lượng của nàng, nàng vốn tràn đầy tin tưởng cho rằng có thể trực tiếp gϊếŧ chết Tô Lạc ngay tại chỗ.

Nhưng dù vậy thì sao chứ? Tô Lạc căn bản không phải là đối thủ của nàng.

Đôi mắt đẹp của Tô Thanh hiện lên châm chọc: “Nếu ngươi khăng khăng tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi.”

Lúc trước Tô Thanh còn không để Tô Lạc vào mắt, chỉ coi nàng như một con kiến có cũng được không có cũng được, nhưng bây giờ nàng hiển nhiên đã theo dõi Tô Lạc, nàng cũng không tính toán buông tha Tô Lạc như vậy.

Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, lại lần nữa động thủ với Tô Lạc.

Lần này nàng cũng không dùng vũ khí, mà là ngưng tụ linh lực bên tay phải, chưởng lực bay thẳng đến mặt Tô Lạc.

Vừa rồi Tô Khê bị một chiêu này của Tô Lạc đạp bay đi, Tô Thanh xem rất rõ ràng.

Bây giờ nếu muốn vì muội muội trả thù, đương nhiên tốt nhất phải dùng chiêu này.

Ánh sáng trong mắt Tô Lạc chợt lóe, hiện lên sự lạnh lẽo.

Trong Tô phủ này, Tô Thanh và Tô Khê dám đối xử với nàng hùng hổ doạ người như vậy, nói thẳng muốn gϊếŧ nàng, thật đúng là gan lớn, chẳng lẽ các nàng không sợ Tô Tử An sao?

Không, đáy mắt Tô Lạc hiện lên ý cười lạnh lùng mỉa mai, Tô Tử An xưa nay không thích mình, hơn nữa còn thêm chuyện lần trước, hắn càng không muốn nhìn thấy mình, nếu Tô Thanh thật sự gϊếŧ mình, hắn lập tức sẽ tìm cớ giải vây cho Tô Thanh ngay.

Cũng chính vì như thế nên Tô Thanh mới có tự tin như vậy, luôn mồm nói muốn gϊếŧ nàng sao?

Đối mặt với một chưởng thế tới ào ạt đó, Tô Lạc lại lần nữa tạo ra thủ ấn màu đen to lớn giữa không trung, dù trọng thương cũng phải liều mạng, nàng tuyệt đối sẽ không khiến Tô Thanh được dễ chịu.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói tức giận vang lên ngoài cửa.

“Đều dừng tay cho ta!”

Bởi vì giọng nói này, chưởng ấn của Tô Thanh chậm lại, tiện đà thu hồi.

Hai tay đang kết ấn của Tô Lạc cũng thu hồi lại.

Hai người song song nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Chỉ thấy Tô Tĩnh Vũ bước từ bên ngoài cửa viện vào, trên trán có mồ hôi, thần sắc khẩn trương còn mang theo chút nôn nóng, tức giận nói: “Hai người đang làm gì? Còn ngại trong phủ bị phá không đủ hả?”

Tô Thanh nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại bị Tô Tĩnh Vũ cản lại, chỉ thấy Tô Tĩnh Vũ kéo tay Tô Thanh lập tức liền đi: “Nhị muội, đại ca tìm nửa ngày rốt cục cũng tìm được ngươi, mau, mau theo Nhị ca đến đại sảnh đi.”

Tô Thanh nhàn nhạt bỏ tay hắn ra, giọng nói thanh lãnh: “Đại ca cũng quá sốt ruột rồi.”

Nào biết Tô Tĩnh Vũ không những không có nghe khuyên bảo, ngược lại còn gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân: “Nhị muội! Ngươi thật đúng là bình tĩnh, ngươi biết ai tới quý phủ của chúng ta sao?”