Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 274: Vương Phủ Kiều Diễm (10)

“Vương phi, sổ sách này...” Sổ sách rất nhiều, rất nặng, sáu tên hạ nhân ôm trên tay mà thở hồng hộc, tay chân run rẩy, nhưng không có sự phân phó của Tô Lạc, bọn họ căn bản không dám buông sổ sách ra.

Tô Lạc hừ mạnh một tiếng: “Vương phi cái gì, không được gọi bậy, sẽ huỷ sự trong sạch của người ta, có biết hay không?”

“Vâng, không có điện hạ phân phó, chúng thuộc hạ không dám gọi bừa.” Sáu tên hạ nhân đồng thanh trả lời: “Nhưng mà... Vương phi nương nương, sổ sách này...”

Tô Lạc quả thật cạn lời. Mới vừa đồng ý không gọi bừa, vậy mà các ngươi lại mở miệng gọi ta là cái gì?

“Sổ sách gì đó tất cả đều mang ra ngoài đi, ai thích xem thì xem, dù sao ta cũng sẽ không xem.” Tô Lạc không kiên nhẫn xua tay, nàng không phải là Tấn Vương phi, dựa vào cái gì mà thay hắn quản chuyện vặt vãnh trong phủ chứ?

Sáu tên hạ nhân cùng đưa mắt nhìn về phía Lăng Phong.

Lăng Phong xua xua tay, ý bảo bọn họ rời đi.

Sáu tên hạ nhân đồng thời khom lưng, sáu miệng một lời nói với Tô Lạc: “Tuân mệnh Vương phi, chúng tiểu nhân cáo lui.”

Tô Lạc quả thực muốn trừng mắt.

Còn chưa chờ nàng trừng mắt xong, sáu tên hạ nhân ôm chồng sổ sách cao nửa người bay nhanh, làm gì còn run rẩy yếu đuối có thể té ngã bất cứ lúc nào như trước nữa chứ?

Tô Lạc cạn lời. Hạ nhân của Tấn Vương phủ đều luyện Lăng Ba Vi Bộ sao? Công phu chạy trốn sao có thể nhanh đến vậy?

“Vương phi...” Lăng Phong vừa mở miệng đã bị Tô Lạc phất tay ngăn lại.

Tô Lạc tức giận trừng hắn: “Sao hả? Đến ngươi cũng muốn trêu chọc ta?”

“Không dám.” Dù Lăng Phong tự xưng không dám, nhưng sắc mặt bình thản, không có một chút khiêm tốn nào mà hộ vệ nên có.

Tô Lạc hơi nhướng nhướng mày, cười như không cười liếc nhìn Lăng Phong một cái, bình tĩnh ung dung nói: “Đúng rồi, Lăng Phong, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta đã đánh cược không?”

Nàng không tin chiêu này không đuổi được Lăng Phong đi.

Quả nhiên, sắc mặt của Lăng Phong nháy mắt biến đổi, hắn nôn nóng nói với Tô Lạc: “Tô Tứ tiểu thư ở chơi trong phủ, ta đột nhiên nhớ ra điện hạ trước khi rời đi đã phân phó ta phải xử lý gấp một vài chuyện, xin cáo lui trước.”

“Ơ, nhưng lần trước đánh cược, chúng ta đã nói...” Tô Lạc còn chưa dứt lời, Lăng Phong trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, tốc độ nhanh như chớp.

Nhìn Lăng Phong bỏ chạy trối chết, Tô Lạc “phụt” một tiếng cười lớn.

Lần trước bởi vì cần gấp tinh thạch xanh lá để cứu Nam Cung Lưu Vân, dưới tình thế cấp bách, Lăng Phong đã đánh cược với nàng, nếu nàng có thể gom đủ năm mươi viên tinh thạch xanh lá, Lăng Phong đồng ý làm hộ vệ tuỳ thân cho nàng.

Kết quả, đương nhiên là nàng thắng, nhưng mà thằng nhóc Lăng Phong này giống như hoàn toàn quên mất chuyện đánh cược đó, vẫn một mực làm theo ý mình như cũ, thích đến thì đến, thích đi thì đi.

Mọi người đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Lạc.

Nơi này là thư phòng của Nam Cung Lưu Vân, ngày thường không được hắn cho phép, người khác không được đi vào, cũng chỉ có mình Tô Lạc không chịu sự hạn chế này.

Trên kệ xếp ngay ngắn từng hàng sách.

Cảm thấy nhàm chán, Tô Lạc chọn đại một quyển sách, nhìn bìa quyển sách, là “Luyện dược sư sơ cấp”.

Tô Lạc lập tức mở to mắt.

Nhớ lúc trước khi còn ở trong động phủ của Tử Hoả lão nhân, nàng lấy được quyển Đơn Thuốc Vô Danh mà luyện dược sư khắp thiên hạ đều mơ ước.

Quyển “Đơn Thuốc Vô Danh” là bút tích của Tử Hoả lão nhân, ghi lại những kinh nghiệm và kiến thức về đan dược tích luỹ cả đời của lão, bên trong còn có phụ lục về một vài đơn thuốc thượng cổ đã thất truyền từ lâu.

Chỉ tiếc, quyển Đơn Thuốc Vô Danh tuy là tuyệt tác, lại rơi vào trong tay Tô Lạc.

Năm đó, Tử Hoả lão nhân là vị luyện dược sư cấp tông sư duy nhất của toàn đại lục, trình độ cao đến mức khiến người người ngưỡng mộ, giống như đứng dưới chân núi nhìn người trên đỉnh núi, không thấy được bóng lưng.