Trong lòng Tô Lạc vẫn còn sợ hãi nhìn người nam nhân này, không khống chế được mà lùi về phía sau một bước.
Một bước này, tựa như vực thẳm.
Nụ cười trên khóe miệng của Nam Cung Lưu Vân càng sáng lạn hơn, hắn vuốt ve hai gò má trắng mịn của Tô Lạc, dường như nói cho Tô Lạc nghe, lại như nói với bản thân: “Phượng hoàng mà gãy cánh, vẫn còn là phượng hoàng ư?”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như gió thoảng mưa bụi, hời hợt, nhưng đến tai Tô Lạc, lại khiến nàng hết hồn.
Thà rằng hắn gϊếŧ nàng, thà rằng hắn dùng ánh mắt gϊếŧ người lạnh lùng nhìn nàng, cũng không muốn nhìn thấy hắn cười mà mắt không cười tự lẩm bẩm như vậy. Hắn như thế, khiến nàng cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi.
Không thể lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nữa, thật sự không thể.
Tô Lạc trầm mặc nhìn hắn, chẳng nói câu nào.
Nam Cung Lưu Vân cười, nụ cười dịu dàng như nước. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Tô Lạc, dắt nàng đến bên mép giường, cưng chiều xoa mái tóc đen trên đầu nàng: “Không còn sớm nữa, Lạc nha đầu hãy cùng đầu gối má kề với bổn vương đi.”
Nói xong, hắn không cho nàng được phép cự tuyệt mà ấn nàng xuống giường, hắn cũng xoay người lên giường.
Động tác của hắn của hắn dịu dàng, nhưng lại mang theo sự cường thế không cho phép người khác kháng cự.
Tô Lạc cố gắng cự tuyệt, nhưng rồi nhận ra nàng căn bản không cự tuyệt nổi.
Cái tên nam nhân vui buồn lẫn lộn, biến đổi thất thường này! Vừa nãy còn mới nổi điên như muốn gϊếŧ hết cả thế giời, giờ lại cười híp cả mí vào, thật không biết đâu mới là con người thật sự của hắn.
Trong lòng Tô Lạc ai oán thở dài.
Nếu như đã không cự tuyệt được, vậy chỉ có thể chấp nhận, dù sao cũng không làm gì, chỉ là cùng ngủ trên một chiếc giường thôi mà.
Tô Lạc dứt khoát nằm ngửa trên chiếc chăn gấm, sau đó trở mình, cuốn mình thành một con nhộng tròn vo, rồi lăn vào mép giường, mặt hướng vào phía trong.
Tô Lạc thực hiện động tác liền một mạch, chưa đến nửa giây đã xong, trong chớp mắt đã hoàn thành xong tất cả.
Nam Cung Lưu Vân mắt trợn mồm há nhìn màn trình diễn trước mắt.
Mãi lâu sau, hắn mới tựa vào người nàng, cười rộ lên.
Càng cười càng không khống chế được, cuối cùng, hắn cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Tiểu Lạc Lạc của hắn thật sự đáng yêu quá! Lại có thể bọc mình thành một con tằm.
Tô Lạc tức giận xoay người chín mươi độ, mặt đối mặt trừng mắt với hắn: “Đêm khuya rồi, còn không mau đi ngủ đi? Cười cái gì mà cười!”
Có điều, Nam Cung Lưu Vân có thể cười, lòng làng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
So sánh với Nam Cung Lưu Vân u ám như Tu La bước ra từ địa ngục lúc nãy, mặc dù hắn bây giờ trông rất đáng ghét, nhưng nhìn dễ thương hơn nhiều.
Nam Cung Lưu Vân cưng chiều xoa chiếc đầu nhỏ của Tô Lạc, giọng điệu lại có vẻ thờ ơ: “Tiểu nha đầu, ngươi tưởng rằng quấn thành như vậy, bổn vương sẽ không làm gì được ngươi sao?”
Nếu như hắn thật sự muốn làm gì nàng, cái lớp chăn gấm mỏng này có tính là gì? Giơ tay lên là kéo ra được rồi.
Trong lòng Tô Lạc hồi hộp, lại có chút sợ hãi, nàng run run thò đầu ra, trừng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, tên này chắc không phải thật sự muốn làm việc đó chứ?
Chắc là trong ánh mắt của nàng có điều gì đó, cũng có thể là do bộ dạng thò đầu ra của nàng quá đáng yêu, ý cười trong mắt của Nam Cung Lưu Vân càng đậm hơn, hắn đưa tay ra, ngón tay thon dài của hắn búng lên đầu nàng.
Hai tay của Tô Lạc đều bị bọc trong chăn, không có cách nào xoa chỗ bị hắn búng cho đau điếng, nàng chỉ có thể dùng đôi mắt long lanh ngập nước tố cáo hắn: “Đường đường là một vương gia mà lại hẹp hòi như vậy? Không phải chỉ chùm một cái chăn của ngươi hay sao? Đồ nhỏ mọn!”
Bản lĩnh tránh việc nặng làm việc nhẹ của nha đầu này quả thật không nhỏ. Bàn tay thon dài của Nam Cung thương xót xoa trán cho Tô Lạc, ngón tay thuận thế mà đưa xuống dưới, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua môi nàng.
Tô Lạc ngẩn ra.