“Không, không phải, sao ngài lại…” Rốt cuộc là làm sao mà thấy được chứ?
Tô Lạc xách nhóc con lên, đánh giá từ trên xuống dưới, theo con mắt thường của nàng, đây rõ ràng chỉ là một con chó con trắng thuần thôi mà, sao mà giống Tiểu Thần Long được chứ?
Lão Trần chỉ cười không nói, nhìn Tô Lạc và Tiểu Thần Long thật sâu, tiện đà tập trung toàn bộ lực chú ý lên khối nguyên thạch bị rải nướ© ŧıểυ kia.
Lão Trần ngay từ đầu không lựa chọn dùng đao cắt đá, mà là dùng đao mài đá, chậm rãi mài từ bên ngoài vào bên trong.
Suốt toàn bộ quá trình, sắc mặt của hắn rất nghiêm túc, từ tốn cẩn thận, sợ động tác thô lỗ của mình sẽ mài mòn tinh thạch cực phẩm.
Mà lúc này, ngoại trừ Tô Lạc, còn có một người đang đứng bên cạnh Lão Trần.
Người này không phải ai khác mà chính là Liễu Thừa Phong vừa rồi còn đang vui vẻ không biết mệt.
Hắn ngay từ đầu xác thật vui đến mức mở cờ trong bụng, nhưng mắt thấy Lão Trần tiếp nhận tự mình giải thạch cho Tô Lạc thì hắn đã có chút không bình tĩnh, vội vàng đứng lên tự động chạy tới.
Lão Trần giải thạch như nước chảy mây trôi, vô cùng có mỹ cảm.
Chẳng qua, nguyên thạch càng mài càng nhỏ, cuối cùng nó chỉ còn nhỏ bằng quả trứng ngỗng, vẫn như cũ không nhìn thấy một chút tinh thạch nào.
Liễu Thừa Phong ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy Tô Lạc mang theo vẻ mặt chờ mong, tức khắc cười đến hết sức vui vẻ: “Ha ha, ngươi chắc không cho rằng thực sự có tinh thạch chứ hả? Thật là buồn cười chết đi được, đã nói là phế liệu, sao sẽ có tinh thạch được chứ? Ngươi nhìn xem, làm hại Lão Trần vất vả vì ngươi.”
Tô Lạc khoanh tay, lạnh nhạt liếc hắn một cái: “Thì sao? Ngươi cảm thấy bên trong không có tinh thạch sao? Muốn đánh cược một ván hay không?”
Tầm mắt Tô Lạc dừng lại trên cái túi tiền treo trên eo Liễu Thừa Phong.
Một ngàn đồng vàng cũng là số tiền lớn, tiêu phí mua nguyên thạch cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu cứ để Liễu Thừa Phong được như ý, Tô Lạc chắc chắn sẽ khó chịu trong lòng vô cùng.
“Đánh cược thì đánh cược, ai sợ ai?” Liễu Thừa Phong hận không thể lấy càng nhiều vàng từ trên người Tô Lạc. Bởi vì hắn nhìn Tô Lạc thực khó chịu, chỉ cần thấy nàng xui xẻo, hắn sẽ thật vui vẻ.
“Vậy được, đánh cược túi vàng vừa rồi.” Tô Lạc giơ tay, tùy ý nói: “Nếu khối nguyên thạch to cỡ trứng ngỗng kia không có cái gì hết thì ngươi thắng, nếu có thì ta thắng, sao?”
“Tốt!” Liễu Thừa Phong ném túi vàng lên bàn.
Tô Lạc cũng không chậm, nàng tùy tiện vung tay lên, một túi vàng xuất hiện ở trên bàn.
Sau đó, tầm mắt của hai người đều chuyển tới Lão Trần, nhìn chằm chằm cặp tay nhăn nheo lại vô cùng linh hoạt của ông ta.
Nguyên thạch dần dần thu nhỏ, lại thu nhỏ, cuối cùng, cũng chỉ còn to bằng quả trứng gà.
Liễu Thừa Phong mỉm cười đắc ý, hắn khinh bỉ nhìn Tô Lạc: “Ngươi thua chắc rồi.”
“Thắng bại còn chưa biết, kiên nhẫn chờ đợi đi.” Tô Lạc nhìn khối nguyên thạch kia, đáp lại.
Có thể làm Tiểu Thần Long kích động đương nhiên không phải là tinh thạch kém cỏi, vô cùng có khả năng là trên tinh thạch màu xanh lá nhỉ? Tô Lạc ước lượng, yên lặng tự hỏi.
“Hừ, vịt chết đến nơi cái mỏ vẫn còn cứng, ta mỏi mắt mong chờ!” Liễu Thừa Phong hừ lạnh một tiếng. Cục đá nhỏ như vậy sẽ có tinh thạch hả? Lừa ai chứ? Hắn mới không tin.
Nhưng mà rất nhanh, sự thật đã đánh Liễu Thừa Phong một cái tát vang dội.
Liễu Thừa Phong rốt cuộc cũng không cười nổi, nụ cười còn chưa kịp rút tại khóe miệng của hắn trong nháy mắt cứng đờ.