Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 174: Trong Kế Có Kế (6)

Sự tồn tại của các nàng hết lần này đến lần nọ nhắc nhở chuyện Tô Tử An bất trung với nàng.

Ngày xưa vì mặt mũi, nàng có thể chịu đựng các nàng lượn lờ ở trước mắt, nhưng hiện tại Tô Vãn đã bị huỷ hoại hơn phân nửa, không cần quan tâm đến nữa, nửa đời sau nàng cũng không thể bò dậy được.

Nhưng vẫn phải lợi dụng giá trị cuối cùng của nàng.

Hiện tại cũng chỉ còn lại một mình Tô Lạc.

Nhớ tới Tô Lạc, ác độc trong đôi mắt của Tô phu nhân càng thêm nồng nặc.

Năm đó nữ nhân kia bị tướng quân tiếp vào phủ, ân ân ái ái, luôn được cưng chiều.

Nếu không phải cuối cùng mình ra tay gϊếŧ chết nàng, nói không chừng hiện tại vị trí tướng quân phu nhân đã là của tiện nhân kia.

Cũng không biết vận may của tiểu tiện nhân Tô Lạc tốt hay là không tốt.

Nếu dung mạo của nàng có ba phần giống tiểu tiện nhân kia, mình sớm đã ra tay gϊếŧ chết nàng.

Nhưng cũng vì nàng không giống tiện nhân kia nên tướng quân vẫn không yêu thích nàng.

Nếu Tô Lạc không phải là con gái, nàng chắc chắn sẽ hoài nghi năm đó tiện nhân kia đã lén lút đổi con.

Mẹ con lại không hề giống nhau, đúng thật là khó có thể tưởng tượng.

Tô phu nhân thảnh thơi phẩm trà, chỉ cần tưởng tượng đến việc sắp có thể xử lý cả hai đứa con thứ, tâm trạng của nàng đã vô cùng vui sướиɠ.

Đêm đó.

Đêm, đen nhánh như mực.

Tại cái sân rách nát của Tô Lạc.

Tô Lạc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự kiện của Tô Vãn, nàng cũng không biết Tô phu nhân đã xem nàng như cái bia ngắm.

Nàng vẫn ngủ không phân biệt ngày đêm như trước, ngủ đến trời đất tối tăm.

Mà trong không gian, nàng cũng đang gian khổ tu luyện Đại Hư Không Thủ Ấn.

Sau khi thí nghiệm trên người hắc y nhân xong, Tô Lạc cực kì xem trọng Đại Hư Không Thủ Ấn.

Nàng không ngừng luyện tập, hiện giờ, điểm đen nhỏ như con nòng nọc kia cũng đã to ra không ít, khi nàng ngưng tụ thành thực thể đã to bằng trái táo rồi.

Tô Lạc cũng đã từng thí nghiệm thử, uy lực của trái táo này ước chừng tăng gấp đôi nếu so với điểm đen nhỏ lúc trước.

Phát hiện này khiến nàng mừng rỡ như điên.

Chẳng qua nàng cũng bi ai phát hiện, tinh thạch của nàng đã tiêu hao gần hết.

Những nguyên thạch lúc trước có được từ chỗ Tử Hỏa lão nhân đã bị Tiểu Manh Long lột ra, đại đa số tinh thạch cao cấp đều đã được dùng để cứu Nam Cung Lưu Vân.

Lúc ấy trong tay nàng chỉ để lại mấy viên nho nhỏ.

Hơn nữa không chỉ có một mình nàng dùng mấy viên đó, còn phải cho Tiểu Manh Long làm đồ ăn vặt nữa.

Tô Lạc phát hiện Tiểu Manh Long cũng có thể thông qua việc ăn tinh thạch mà trưởng thành lên cấp.

Cho nên thứ nàng thiếu nhất hiện tại chính là tinh thạch. Nếu là có tinh thạch, tốc độ tu luyện của nàng sẽ tiến bộ vượt bậc.

Không có tinh thạch thì tốc độ tu luyện của nàng sẽ giảm rất nhanh, trì trệ không tiến.

Nhưng tinh thạch không dễ gì mà lấy được. Không thấy ngay cả đại gia tộc cũng không nỡ dùng sao?

Nếu nàng mua, giá cả chắc chắn sẽ là giá trên trời.

Cho nên biện pháp duy nhất chính là đi đổ thạch.

Nhưng mà… Tô Lạc thở dài, nàng hiện tại tuyệt đối là đứa ăn xin nghèo nhất trong đám ăn mày, bởi vì nàng ngay cả một đồng vàng cũng không có.

Không có vàng, làm sao mà đổ thạch được?

Thật là một văn tiền làm khó anh hùng.

Tô Lạc lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ ở trên giường, không ngừng suy tư làm thế nào để kiếm được vàng.

Có được vàng rồi, bằng vào năng lực nhận biết của Tiểu Manh Long, nàng đi đổ thạch chắc chắn sẽ hô mưa gọi gió, không người có thể địch lại.

Đêm dần dần tối.

Mọi âm thanh đều dừng lại, chỉ có tiếng gió thổi qua.

Bỗng nhiên, Tiểu Manh Long không biết chui từ cái góc nào ra, trong miệng còn ngậm một thứ đang không ngừng phát sáng lấp lánh.