Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 111: Nụ Hôn Đau Khổ (1)

Suốt một ngày một đêm đó, không ngừng bị truy sát, không ngừng phải trốn chạy, mấy lần nguy hiểm tiếp nối, mấy lần đối mặt sinh tử, tâm tình của Tô Lạc không hề suy sụp. Nhưng đối mặt với sự chất vấn liên tục của Nam Cung Lưu Vân, nơi yếu đuối nhất trong trái tim nàng chợt đau thắt lại.

Một nỗi đau âm ỉ, từ tốn, và như có như không.

Tô Lạc đưa ánh mắt sâu thẳm như không hề bận tâm đến điều gì quay lại nhìn Nam Cung Lưu Vân, cứ hời hợt như vậy mà nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười vân đạm phong khinh (1), thản nhiên thốt ra hai chữ: “Buông tay!”

Nam Cung Lưu Vân giữ chặt tay Tô Lạc, chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn nắm chặt hơn. Trong đôi mắt sâu đen nhánh như mực, khí thế lại lạnh lùng hùng hổ dọa người, còn có sự rung động mà Tô Lạc không nhận ra.

Cuối cùng, vẫn là Tô Lạc thua trận trước. Cánh mũi nàng khẽ động, nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen nhánh không hề chớp nhìn chăm chằm vào Nam Cung Lưu Vân: “Tấn Vương điện hạ, thật xin lỗi vì đã khiến ngươi cảm thấy phiền lòng. Nhưng ngươi yên tâm, từ nay về sau Tô Lạc ta sẽ không gây thêm rắc rối cho ngươi nữa!”

Tô Lạc cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trỗi dậy, ngữ khí bình tĩnh không một gợn sóng, trong con ngươi xinh đẹp là ý cười châm chọc nhàn nhạt.

Luôn miệng nói sẽ đối tốt với nàng, nhưng khi gặp thanh mai trúc mã, chẳng phải hắn liền trực tiếp bỏ rơi nàng hay sao?

Lời hứa hẹn có đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Tô Lạc ơi là Tô Lạc, rốt cuộc thì nàng đang thương cảm điều gì? Kiếp trước chẳng phải từng bị Vân Khởi làm tổn thương hay sao? Sao lại vẫn ngây thơ mong chờ sẽ có người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng chứ? Thật nực cười!

Nam Cung Lưu Vân lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Hắn nhìn ra được vẻ xa lánh mà nàng cố tình tạo ra, sắc mặt u ám đáng sợ đó, tựa hồ như đang chịu đựng một cơn thịnh nộ vô hình, lại nhìn thấy nét thương cảm cùng sự tự ti tựa như khóc, tựa như cười của nàng. Đôi môi hắn khẽ giật, đôi mắt trở nên sâu thẳm và đáng sợ.

Cuối cùng, yết hầu của hắn chuyển động, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tô Lạc, nhíu mày: “Sao lại khiến người khác phải lo lắng như vậy? Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, bổn vương biết phải ăn nói như thế nào với Tô phủ các người?”

Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, giống như một bức tượng Hi Lạp cổ đại tinh xảo, toàn thân tỏa ra ý lạnh nhàn nhạt.

Nàng ngước mắt liếc xéo Nam Cung Lưu Vân, nụ cười trong trẻo mà lạnh lùng: “Tấn Vương điện hạ chẳng lẽ không hiểu tình hình trong Tô phủ hay sao? Nếu như ta xảy ra chuyện, há chẳng phải càng đúng với tâm tư nguyện vọng của một số người sao? Bọn họ còn không kịp cảm tạ ngươi ấy chứ, há lại sẽ trách ngươi?”

Nam Cung Lưu Vân đắm đuối nhìn Tô Lạc, đôi môi khẽ mấp máy, bốn phía là bầu không khí nặng nề đóng băng không một tiếng động.

Đột nhiên, cánh tay thon dài của Nam Cung Lưu Vân chụp tới, kéo Tô Lạc vào trong lòng.

Cánh tay hắn mạnh mẽ đanh thép, l*иg ngực cứng rắn ấm áp, hắn ôm chặt nàng, sít chặt Tô Lạc đến nỗi không khí trong phổi nàng tựa hồ như trào hết ra, suýt chút nữa thì ngạt thở.

Động tác của hắn điên cuồng lỗ mãng, bá đạo mà mạnh mẽ, không cho phép người khác cự tuyệt!

Tô Lạc bất ngờ bị siết chặt nên trở tay không kịp, đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần, cơ thể đã bị giam giữ trong lòng hắn, không thể cử động.

Hắn ôm nàng rất chặt, thân hình cao lớn hơi run rẩy, tựa hồ như sự kích động không thể khống chế sau khi tìm lại được báu vật tuyệt thế của mình.

Thế nhưng, có thể ư? Khóe miệng Tô Lạc nhếch lên lộ ra một nụ cười châm biếm.

Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện ra sức mạnh của bản thân trước mặt hắn chẳng khác nào kiến càng đá cổ thụ, không nhúc nhích được chút nào.

Nam Cung Lưu Vân đưa người tiến lên bắt đầu hôn nàng.

Trong lòng Tô Lạc đột nhiên dâng lên một ngọn lửa căm phẫn.

Nàng gắng sức nghiêng mặt, môi hắn lướt qua má nàng.

Nam Cung Lưu Vân có chút tức giận, lại lần nữa gặm lấy đôi môi nàng, kèm theo sự bá đạo cường thế để trừng trị nàng.

Chiếc lưỡi linh hoạt cứng rắn cạy hàm răng nàng, thăm dò phía trong, đánh chiếm thành trì trong miệng nàng, tùy tiện chà đạp.

Nu hôn như vậy, trước mắt bao người, khiến Tô Lạc cực kì khó chịu!

***

(1) Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.