Mỗi năm một lần Thánh địa của Thánh viện mở màn thí luyện thi đấu xông quan, với tư cách là sân nhà xông quan thứ nhất, Hồng Phong nhận được rất nhiều quan tâm của đệ tử Thánh viện và các trưởng.
Các đệ tử đăng ký tham gia xông quan Hồng Phong toàn bộ tập trung lại rồi được đưa đến Thánh địa Hồng Phong.
Ngoài Thánh địa, tinh thạch trắng tinh khiết nằm thẳng góc bên núi, một vị trưởng lão điều khiển kích hoạt, trong nháy mắt tinh thạch bộc phát ra một vòng bạch quang, tình hình bên trong Thánh địa lập tức hiện ra trên tinh thạch.
Phía trước tinh thạch tụ tập không ít đệ tử, bọn họ đều đến đây quan sát xông quan Hồng Phong, đại đa số đều là đệ tử Hồng Phong.
Sau đó có hai người lần lượt đến, khiến tất cả đệ tử ở đây đều quan tâm, sự xuất hiện của hai người chính là tâm điểm thu hút mọi người.
Thánh địa của mỗi một ngọn núi đều có một tấm tinh thạch như vậy, phía trước tinh thạch không xa là một khán đài, thuận tiện cho các đệ tử quan sát các phong xông quan và các loại thi đấu, hoạt động.
Hàng trước khán đài nhất có hai nam tử đang ngồi, một vị thanh y nam tử trông vô cùng tuấn tú, mặt mày như tranh vẽ, dung nhan như ngọc giống như tiên giáng xuống trần, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng như cách ly với đời.
Một vị tử y nam tử lạnh lùng nghiêm nghị, ngũ quan sắc sảo rõ rệt, phi phàm tuấn mỹ, mái tóc màu bạc dài được buộc lên, cả người tản ra khí chất lạnh lùng nghiêm nghị.
Hai người ngồi sát nhau, một hàng kia liền không có bất kỳ một đệ tử nào
tới ngồi cạnh hai người, họ cùng những người khác như tồn tại một khoảng cách không nói rõ.
Ở hàng sau các đệ từ cũng bắt đầu ngồi xuống, đặc biệt rất nhiều đệ tử cũ sau khi nghe nói có sự xuất hiện của hai người càng điên cuồng tới đây.
Không ít người ở dưới xì xào bàn tán, nhỏ giọng nói chuyện.
"Không ngờ lần này xông quan ở Hồng Phong lại
kinh động tới Trì Mặc Nhiễm và Phong Thần, hai người họ rất ít xuất hiện trước công chúng đó."
"Lần này tham gia xông quan Hồng Phong cũng có một vị đệ tử có thiên phú cực giai ba hạng, chắc bọn họ đến để xem lai lịch của đối phương đây mà."
"Có thế lắm, nhưng hai người cùng nhau xuất hiện thì đúng thật là hiếm thấy nha."
"Ừ, nhiều đệ tử các phong không có hứng thú với xông quan ở Hồng Phong cũng đều chạy tới, thật ra đều vì bọn họ mà tới."
"Những nữ đệ tử kia vừa nghe nói Trì sư huynh và Phong sư đệ xuất hiện ở Hồng Phong đều điên rồi, ai cũng trang điểm xinh đẹp rồi chạy tới Hồng Phong của chúng ta, thật sự được mở rộng tầm mắt."
"Biết làm sao được, Trì sư huynh và Phong sư đệ cho dù là tướng mạo, khí chất, thiên phú, tu vi hay bối cảnh đều cực kỳ ưu tú, dù bọn họ đi đến đâu cũng khiến người ta không tự chủ được mà dõi theo, những nữ tử thích hai người đó có thể xếp hàng từ chân núi lên đến đỉnh núi rồi."
"Nếu là nam nhân khác ta còn đố kị, nhưng nếu là hai người bọn họ, ngay cả tâm tư đố kỵ ta đều không có.”
"Đúng vậy! Vị Ngu Thanh Thiển kia có thể để khiến cho hai người chú ý, thật sự là vinh hạnh quá đi."
Trì Mặc Nhiễm và Phong Thần rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, giống như thí luyện xông quan, ngày trước hai người đều sẽ không đến đây xem, nhiều nhất cũng chỉ quan tâm một chút ở phía sau.
Đa số đệ tử đều suy đoán bọn họ đến đây xem xông quan Hồng Phong chắc là muốn xem phía Ngu Thanh Thiển, ai bảo người ta cũng là thiên phú cực giai ba hạng, yêu nghiệt quan tâm yêu nghiệt, thật là hợp lí quá mà.
Không ít ánh mắt nóng hổi của các nữ đệ tử dán chặt vào hai người, trong mắt không hề che lấp ái mộ và sùng bái.
Tạ Phượng Chi và Lãnh Khâu Vũ cũng tự mình đến đây xem, các nàng một người thích Phong Thần, một người thích Trì Mặc Nhiễm, thấy hai người đích thân đến xem Ngu Thanh Thiển xông quan, tức giận cắn nát răng bạc, trong lòng buồn nôn muốn chết, càng thêm ghen ghét Ngu Thanh Thiển.
Trong lòng hai người đương nhiên đều mong muốn Ngu Thanh Thiển xông quan thất bại, thậm chí xấu mặt.
Toàn bộ khán đài rất nhanh được đệ tử của thất phong ngồi đầy chỗ, những người đến sau chỉ có thể tìm chỗ đứng chung quanh, dòng người nhốn nháo, vẫn không ngừng có người từ các phong tới đây.
Một màn này cũng để cho các trưởng lão và các đệ tử của Hồng Phong nhìn choáng mắt, phải biết rằng ở Thánh viện mà náo nhiệt như vậy, sợ là chỉ có đệ tử xông quan tại Tử Phong mới có thể thấy, đối với Hồng Phong mà nói là hiếm có, xưa nay chưa từng có.