Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 385: Dương mưu khích bác

Nam tử anh tuấn và nữ tử xinh xắn phát hiện Ngu Thanh Thiển rất khó dây dưa, tuổi như vậy nhưng rất trầm ổn, rất hiếm gặp.

Thánh viện không ít thiên tài có một hạng thiên phú cực giai cũng sẽ thường xuyên biểu hiện tư thái cương quyết kiêu ngạo, nhưng trên người Ngu Thanh Thiển bọn họ lại không phát hiện được một chút nào loại tự tin bành trướng này.

"Ngu sư muội là người thông minh, ngươi hẳn có thể đoán được là có người cố ý ở sau thêm dầu thêm mỡ thúc đẩy tin tức mà."

Nam tử anh tuấn dừng một chút nói tiếp: "Bảy kiếm khách chúng ta lúc trước quả thật muốn gặp mặt sư muội, nhưng cái ý định muốn giẫm ngươi dưới chân như trong lời đồn tuyệt đối là hoang đường. Chuyện này cũng có thể nhìn ra dụng tâm hiểm ác của người đứng sau, hy vọng sư muội không nên bị mắc lừa."

"Vậy sư huynh đây là muốn hóa giải hiểu lầm mâu thuẫn với ta?" Ngu Thanh Thiển nhướng nhướng mày, khoanh tay hỏi.

Nam tử anh tuấn cười lên tiếng nói: "Sư muội quả nhiên là người thông minh, chúng ta vốn không thù không oán, cần gì phải bị người có lòng tính toán mà mắc lừa chứ?"

"Dĩ nhiên, lúc trước quả thật là do chúng ta không phải, mong sư muội thông cảm, nhưng bây giờ chúng ta thật sự muốn kết giao bằng hữu với sư muội."

Mới vừa rồi Ngu Thanh Thiển triển lộ ra thiên phú và thực lực khiến cho nam tử anh tuấn và nữ tử xinh xắn vô cùng kinh hãi, cho dù bảy người bọn họ có thể áp chế Ngu Thanh Thiển hay không, cũng không cần thiết phải kết oán.

Người như vậy có thể không đắc tội thì vẫn không nên đắc tội là tốt nhất, hai người vẫn cảm thấy kết giao thì tốt hơn.

Ngu Thanh Thiển trầm mặc chốc lát nói: "Nếu sư huynh đã nói như vậy, thì ta cũng lui một bước, nhưng mà nếu lúc xông quan chúng ta đối mặt, vậy cũng là tỷ đấu so tài với nhau."

Ý tứ của Ngu Thanh Thiển rất rõ ràng, tỷ đấu một phen thì vẫn có thể, sau này không nên kết thù thành địch là được.

Thật ra thì nàng cũng không thích đi khắp nơi trêu chọc thị phi kết oán với người khác, càng biết là không nên để cho người đứng sau màn được như ý. Trải qua chuyện này, tin tưởng bảy kiếm khách sau này sẽ biết nên chọn đồng minh như thế nào.

Nam tử anh tuấn nghe được Ngu Thanh Thiển nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không kết thù là tốt rồi.

"Sư muội quả thật là người sảng khoái như trong đồn đại." Nam tử anh tuấn suy nghĩ một chút nói: "Sư muội, nếu ngươi không khế ước Hoàng Kim sâm thì có thể bán cho ta hay không?"

"Cũng không phải là không thể bán." Ngu Thanh Thiển thấy trên khuôn mặt của nam tử anh tuấn lộ ra vẻ vui mừng, lời nói cũng chuyển: "Nhưng mà Hoàng Kim sâm đối với ta có chút hữu dụng, thêm việc cấp bậc của nó cao hơn những Linh Thực ta đã bán, nếu ngươi muốn mua, giá cả không thể chỉ là một ngàn linh ngọc."

"Đó là đương nhiên, ta cũng sẽ không để sư muội chịu thiệt. Ngươi ra giá đi, nếu trong phạm vi ta có thể tiếp nhận, thì khoản giao dịch này ta làm." Nam tử anh tuấn quả thật rất cần Hoàng Kim sâm, ở trên thị trường tuyệt đối không mua được Linh Thực như vậy.

"Chắc giá ba ngàn linh ngọc, ngươi muốn thì lấy, không muốn cũng không sao." Ngu Thanh Thiển không thèm để ý nói.

Hiển nhiên có bán được hay không đối với nàng mà nói không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Nam tử anh tuấn nghe thấy Ngu Thanh Thiển muốn giá cao như vậy cười khổ một tiếng. Xem ra vị sư muội này còn chưa hết giận với chuyện lúc trước.

Nam tử anh tuấn lấy ra ba ngàn linh ngọc đưa cho Ngu Thanh Thiển: "Sư muội, đây là ba ngàn linh ngọc."

Ba ngàn linh ngọc mua một bụi Linh Thực cao cấp quả thật rất đắt, nhưng nam tử anh tuấn lại rất cần Hoàng Kim sâm, bỏ qua bụi này thì sẽ có thể là cả đời vô duyên, với lại cũng coi như là một ít đền bù cho việc lúc trước khinh thị Ngu Thanh Thiển, cho nên hắn không do dự.

"Sư huynh là một người thông minh." Ngu Thanh Thiển nhận lấy linh ngọc đưa cái hộp đựng Hoàng Kim sâm cho nam tử anh tuấn, công khai khích bác nói: "Nếu không có những tin tức truyền bá kia, có lẽ chỉ cần hai ngàn linh ngọc là ta đã bán cho sư huynh rồi. Bây giờ sư huynh phải tốn thêm một ngàn linh ngọc, cũng đều là công lao của người đứng sau kia."

Nam tử anh tuấn bật cười nói: "Sư muội nói đúng, đối với người xúi giục sau lưng kia, bảy kiếm khách chúng ta đương nhiên không bỏ qua như vậy."

Dù biết đây là một cái dương mưu của Ngu Thanh Thiển, nhưng bọn họ vẫn phải nhảy vào trong đó, mùi vị bị người khác mưu hại cũng không dễ chịu gì. Nếu quyết định phải kết giao với Ngu Thanh Thiển, vậy tất cả tức giận kia chỉ có thể rải lên người đã tung tin vịt kia rồi.