Ngu Thanh Thiển và Xa Đồng Đồng ở trên thảo nguyên cũng không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, thực lực của hai người đều rất mạnh, trên đường gặp phải mấy con ma thú tu vi Linh Vương cũng giải quyết rất dễ dàng,
Hai người chỉ tốn một ngày đã hoàn thành nhiệm vụ bắt ấu thể, cũng không trì hoãn mà về thẳng Thánh viện.
Sau khi Ngu Thanh Thiển trở lại Thánh viện giao nhiệm vụ xong thì không có nhận nhiệm vụ nữa, mà bắt đầu bế quan.
Lúc trước ở Học viện Hoàng gia, tu vi của nàng đã đạt tới Linh Soái cửu diệp, lần này vừa chiến vừa trốn lão giả lưng còng kia có rất nhiều lĩnh ngộ, bình cảnh cũng có chút giãn ra, nàng chuẩn bị mượn lần này đánh vào Linh Vương, như vậy mới có thể ứng phó được lần xông quan ba tháng sau.
Lãnh gia vẫn luôn tra xét tin tức mấy ngày trước, lại phái thêm mấy tên trưởng lão tới hiện trường ở núi hoang kia điều tra. Nhưng manh mối có hạn, bọn họ cũng không biết Ngu Thanh Thiển làm sao đánh chết mười sáu tên Linh Vương và hai tên Linh Hoàng.
Ngày này, bên thác nước trong mật địa Trì gia, xuất hiện một trận dao động.
Một nam tử trung niên cẩm y anh tuấn xuất hiện trong mật địa, hắn một thân một mình, vẻ mặt lạnh lùng.
Nữ tử đang ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn mở mắt ra, vẻ mặt cũng lạnh lùng như vậy: "Ngươi tới làm gì?"
"Dĩ nhiên là đến thăm muội muội ngươi." Gia chủ Lãnh gia hiện lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu độ ấm.
Ở hơn mười mấy năm trước, hắn và Lãnh Ngọc Quân cũng bởi vì chuyện của Ngu Cảnh mà khiến cho quan hệ huynh muội tan vỡ, mặc dù bây giờ không tính là hai người chán ghét nhau, nhưng tình cảm giữa hai huynh muội với nhau cũng phai nhạt đi rất nhiều.
"Lãnh Ngọc Kiệt, vô sự không lên điện tam bảo, nói thẳng đi." Lãnh Ngọc Quân nhàn nhạt mở miệng.
Lãnh Ngọc Kiệt đi tới đối diện Lãnh Ngọc Quân khoan thai ngồi xuống trên một tảng đá: "Mấy ngày trước ta phái người đi ra ngoài vây gϊếŧ Ngu Thanh Thiển rồi."
Trên mặt Lãnh Ngọc Quân không có chút thay đổi nào, vẫn bình thản không gợn sóng: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Lãnh Ngọc Kiệt cười lạnh một tiếng: "Ngươi không phải là đã sớm biết được đứa nghiệt chủng kia không có chết sao."
Ở trung tâm đại lục, người người đều cho rằng thuật xem bói mạnh nhất là ở Tạ gia, nhưng lại không biết muội muội hắn Lãnh Ngọc Quân trên phương diện xem bói cũng có thành tựu vô cùng sâu, thậm chí từ rất lâu trước đó hắn đã không còn nhìn thấu nàng.
Con ngươi Lãnh Ngọc Quân lạnh lùng: "Hôm nay ngươi tới chính là muốn nói cho ta mấy chuyện này?"
"Ta muốn ngươi coi một quẻ, lúc nào Lãnh gia chúng ta mới có thể trừ đi đứa nghiệt chủng kia." Lãnh Ngọc Kiệt ý vị sâu xa cười nói.
Lãnh Ngọc Quân ngước mắt nhìn Lãnh Ngọc Kiệt, trong mắt là một mảnh lạnh như băng: "Nếu các ngươi vẫn còn muốn khăng khăng làm theo ý mình, vậy Lãnh gia tổn thất tuyệt đối không chỉ là những chi tinh nhuệ năm đó đâu."
"Sao vậy, không bỏ được?" Lãnh Ngọc Kiệt giễu cợt nói: "Năm đó ngươi động chân tình với Ngu Cảnh thì phải biết sẽ không có kết quả tốt, sinh hạ đứa nghiệt chủng kia lại vẫn để cho nàng sốt sót. Ngươi biết phía trên đã vô cùng bất mãn đối với chuyện này."
Lãnh Ngọc Quân yên lặng chốc lát: "Chuyện cũ đã đúc thành kết quả, bây giờ nói những lời này thì có ích gì."
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hối hận không?" Lãnh Ngọc Kiệt thở dài, đối với muội muội này cảm giác của hắn là vô cùng phức tạp. Nếu không có chuyện của hơn mười năm trước, cảm tình của huynh muội bọn họ vẫn vô cùng tốt.
Ánh mắt Lãnh Ngọc Quân trở nên xa xăm, ngữ khí kiên định: "Không hối hận!"
"Hay cho một câu không hối hận, hại người hại mình. Năm đó Ngu Cảnh bị ngươi làm hại chọc giận phía trên, bị đuổi gϊếŧ khắp nơi, chọc ra một cái họa lớn, còn đánh chết tinh nhuệ của Lãnh gia ta kết thành thù lớn, cự tuyệt lời mời của Thánh viện, từ yêu nghiệt thiên chi kiêu tử biến thành một Vương gia nhàn tản mai danh ẩn tính."
Lãnh Ngọc Kiệt tiếp tục nói: "Ngươi sinh ra Ngu Thanh Thiển lại lấy đi tinh huyết của nàng, làm hại nàng lúc ra đời thân thể suy nhược, những năm này nếu không phải Ngu Cảnh chuyên tâm bồi dưỡng, sợ là đã sớm gặp diêm vương."
Sau đó giọng nói hắn biến đổi: "Mà ngươi, từ chủ mẫu của Trì gia ẩn lui, ngày ngày tu luyện ở cái địa phương rách nát này, chồng không để ý tới, con trai không quan tâm, con gái không hỏi. Thật không biết ngươi không hối hận cái gì nữa."