Địch Viễn dẫn theo một đám đệ tử mới tiến vào đại điện, hành lễ với ba người đứng đầu.
"Đệ tử bái kiến chưởng tọa, hai vị sư thúc."
Những người khác thấy thế cũng làm lễ đệ tử, cung kính bái kiến với ba người giống như
Địch Viễn.
Người đàn ông trung niên gầy gò nhìn qua tản ra khí thế ác liệt ngồi ở giữa kia trên mặt mang theo nụ cười nói với người phía dưới: "Bản tọa là chưởng tọa Hồng Cốc Tử của Hồng phong, hoan nghênh các ngươi gia nhập Thánh viện Hồng phong."
Hồng Cốc Tử thân là chưởng tọa của Hồng phong, tu vi tự nhiên đã sớm đạt đến Linh Hoàng, hai vị trưởng lão ngồi bên cạnh hắn phân biệt quản Trung phong cùng Hạ phong, cũng đều là Linh Hoàng tu vi, có điều trên phương diện khí thế lại kém hơn Hồng Cốc Tử một bậc.
"Đệ tử mới lên cấp đều phải làm một lần kiểm tra thiên phú nữa, bây giờ các ngươi qua bên kia tùy tiện tìm một cái đệm hương bồ ngồi xuống đi." Một ông lão tóc trắng ngồi bên cạnh Hồng Cốc Tử chỉ chỉ mọi người.
Cả đám người Ngu Thanh Thiển bèn đi tới đệm hương bồ bên trái dưới năm mươi cái cây cột trong suốt dựng đứng tìm một chỗ ngồi xếp bằng, cây cột kiểm tra này nhìn qua không khác cây cột ở Hoàng gia Học viện mấy.
Ông lão kia thấy tất cả mọi người ngồi xuống, trong tay lấy ra một viên cầu hình tròn có ba màu trắng, đen, xanh đan xen, vừa kích phát, viên cầu kia trong nháy mắt bùng nổ ra một chùm sáng bao phủ lấy ba mươi bảy người.
Rất nhanh, cây cột trong suốt phía sau ba mươi bảy người bắt đầu xuất hiện biến hóa, mấy người Ngu Thanh Thiển cũng cảm giác được một luồng lực lượng mềm mại bao phủ dò xét các nàng.
Cây cột trong suốt vừa bắt đầu có phản ứng, Ngu Thanh Thiển liền phát hiện kiểm tra của Thánh viện khác với Hoàng gia Học viện.
Lần này kiểm tra bên trong cây cột phía sau mỗi người đều xuất hiện ba loại chất lỏng, chất lỏng màu xanh lục đại biểu cho thiên phú Linh Thực, chất lỏng màu đen đại biểu cho thiên phú tố chất thân thể, chất lỏng màu xanh đại diện cho thiên phú tinh thần lực.
Quan trọng nhất là trong cơ thể không có cách nào vận chuyển áp chế, cũng chính là muốn gian lận áp chế thiên phú của chính mình cũng không được, có điều lần này Ngu Thanh Thiển cũng không chuẩn bị lại áp chế thiên phú thân thể cùng tinh thần lực nữa.
Ba loại chất lỏng trên cây cột phía sau ba mươi bảy người đều đang không ngừng kéo lên rất nhanh liền vượt qua mốc đạt yêu cầu.
Sau thời gian một chén trà, chất lỏng biến hóa phía sau ba mươi hai người trong đó đã ổn định rồi dừng lại, còn có chất lỏng phía sau năm người lại kéo lên, trong đó bao gồm Xa Đồng Đồng cùng với Ngu Thanh Thiển.
Chưởng tọa cùng hai vị trưởng lão nhìn quá trình kiểm tra cũng đều tương đối hài lòng.
"Tuy rằng lần này đệ tử mới nhiều hơn so với những lần trước, có điều thiên phú thật sự không tệ, thiên phú Linh Thực, thiên phú thân thể cùng thiên phú tinh thần lực cũng không thấp hơn thượng hạng, cơ bản là tốt." Ông lão tóc đỏ ngồi bên cạnh Hồng Cốc Tử vuốt râu mép nói.
Ông lão tóc trắng còn lại cười nói: "Còn có năm người có thiên phú đạt đến rất tốt kìa."
"Không biết lần này sẽ có đệ tử mà cả ba hạng thiên phú đều là rất tốt xuất hiện hay không." Hồng Cốc Tử sâu sắc nhìn lướt qua ba màu chất lỏng còn đang tăng lên trên phía sau Ngu Thanh Thiển một vòng rồi nói.
Trong năm người ngoại trừ cây cột phía sau Ngu Thanh Thiển còn vẫn duy trì ba loại chất lỏng không ngừng lên cao, chất lỏng phía sau bốn người còn lại đều chỉ có một màu đang tăng lên, hai màu còn lại hoặc là chầm chậm tăng lên trên, hoặc là đã ngừng lại.
Ông lão tóc trắng phá lên cười một tiếng: "Cái này ta xem khá là khó, gần trăm năm qua ngoại trừ Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm đạt đến ba hạng thiên phú rất tốt, những người khác vẫn đều chưa đạt đến bao giờ."
"Cũng không nhất định, Ngu Thanh Thiển tiểu nha đầu kia, ta xem vẫn có hy vọng." Ông lão tóc đỏ mở miệng nói.
Ông lão tóc trắng nhìn cây cột trong suốt phía sau Ngu Thanh Thiển trầm ngâm một lúc, "Thiên phú Linh Thực của nàng đã từng kiểm tra là rất tốt, nhưng tố chất thân thể cùng tinh thần lực lại chỉ là trung đẳng, muốn tăng trưởng biến thành rất tốt không có khả năng lắm đi."
Tuy rằng lúc này chất lỏng đại biểu cho thiên phú thân thể cùng thiên phú tinh thần lực của Ngu Thanh Thiển đã đạt đến tốt, có điều ông lão tóc trắng vẫn là không cho rằng nàng có thể đạt đến rất tốt, dù sao thiên phú như vậy quá yêu nghiệt, trong hơn mười triệu người cũng khó mà sinh ra một người.
Hồng Cốc Tử không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn cây cột trong suốt phía sau Ngu Thanh Thiển, trong con ngươi thâm thúy có thêm một tia chờ mong hiếm thấy.