Đột nhiên, một đạo quang mang đỏ đậm từ cổ cầm dưới tay của Ngu Thanh Thiển vụt lên không trung, lập tức hóa thành một con phượng hoàng giương cánh bay lượn, phát ra tiếng kêu lảnh lót.
Tiếp theo, cổ cầm màu đen cổ xưa của Phong Thần như cộng hưởng đáp lại, một đạo quang màu đen hung mãnh lượn ra, hóa thành một con cự long uy thế lãnh lệ, ngửa mặt lên trời gào rống một tiếng.
Ngay sau đó mọi người liền thấy thân ảnh của phượng hoàng và cự long màu đỏ và màu đen biến hóa dần dần biến mất, cuối cùng lần lượt ngưng tụ thành một đường sáng màu đỏ và màu đen, lần lượt chui vào ấn đường của Ngu Thanh Thiển và Phong Thần.
Cổ cầm dưới tay hai người lập tức chấn động, như đang vui sướиɠ.
Phản ứng như vậy của cổ cầm, trong đầu những người ở đây đều chỉ có một nhận biết, cổ cầm đã nhận chủ.
Sắc mặt của Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương đại biến, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng lạnh lẽo và khuất nhục, bọn họ không chỉ thất bại, lỡ mất dịp tốt có được cổ cầm, sự không cam tâm đó mãi không thể tan đi.
Lãnh Lăng Sương hai tay nắm chặt, từ lúc cổ cầm xuất hiện, nàng liền có một cảm giác không thể diễn tả nhất định phải có được, nhưng lại bị Ngu Thanh Thiển cướp được.
Hiện tại nàng hận không thể bóp chết Ngu Thanh Thiển, biến cố này khiến sự tự tin tràn đầy của nàng đột nhiên suýt nữa mất đi.
Tạ Phượng Chi lạnh lùng liếc Ngu Thanh Thiển, trực tiếp quay người rời Địa Cung, nàng không muốn ở lại nữa, không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý có được cổ cầm của Ngu Thanh Thiển.
Lãnh Lăng Sương nhìn thấy Tạ Phượng Chi rời đi, cũng kích động định rời đi, nhưng lại mạnh mẽ khắc chế, nàng không quên, còn có một bảo bối áp trục chưa bày ra.
Kiếp trước nàng nghe nói hoạt động đoạt bảo lần này ra bảo bối, nhưng lại chỉ nghe được đứt quãng, không biết rốt cuộc là thứ gì, cho nên không dám khẳng định hai cây cổ cầm này có phải là bảo vật trong truyền thuyết năm đó không.
Nàng hít sâu một hơi, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng động lòng người, giống như thua là thua, không để ý, lại vào phòng lẳng lặng ngồi.
Đường sáng màu đỏ vừa chui vào thức hải, Ngu Thanh Thiển liền phát hiện quan hệ giữa nàng và cổ cầm đã được thiết lập, không khỏi hiểu ý cười.
Đám người Xa Đồng Đồng nhìn Ngu Thanh Thiển và Phong Thần có được cổ cầm không khỏi cảm thấy phức tạp, nhưng cũng thấy may không phải là Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương.
Sau khi cổ cầm nhận chủ, tâm thần Phong Thần và Ngu Thanh Thiển vừa động, hai cây cổ cầm liền được thu vào trong trang sức không gian trữ vật của bọn họ.
“Chúc mừng Thần thái tử và Ngu tiểu thư thành công có được bảo vật.”
Nữ tử xinh đẹp thấy thế tiến lên cười nói: “Cung chủ đã từng nói chỉ có người có duyên mới có thể có được cổ cầm, cho nên gần 10 năm nay không ít người thử nhưng lại không thể cùng đàn cổ cầm cộng hưởng, trình độ cầm nghệ của hai vị thực đáng tán thưởng.”
Phong Thần và Ngu Thanh Thiển không tiếp lời, chỉ cười, coi như ngầm thừa nhận.
Nếu bây giờ khiêm tốn, nói không chừng người khác sẽ cảm thấy phản cảm, cho rằng bọn họ đang khoe mẽ.
Sau khi Phong Thần và Ngu Thanh Thiển quay về phòng, mấy người Xa Đồng Đồng thi nhau nâng ly chúc mừng.
Uẩn Dưỡng Nê tinh phẩm Ngu Thanh Thiển có được và trường kiếm Phong Thần có được lúc trước không khiến bọn họ ngưỡng mộ, nhưng giá trị của cổ cầm này lại khiến trong lòng bọn họ vô cùng ngưỡng mộ.
Hợp tấu như nước chảy mây trôi của hai người lúc trước, cũng khiến không ít người sinh ra cảm giác cực kỳ xứng đôi, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, thập phần ăn ý, hai người dường như chính là một cặp trời sinh.
Đương nhiên, cũng không ít người đố kỵ ghen ghét là không thể tránh.
Sau khi nữ tử xinh đẹp đợi không khí bình ổn, cười bước đến trung tâm đại sảnh: “Tám bảo vật đã được tranh đoạt lúc trước, hiện tại chỉ còn một áp trục cuối cùng, có thể rơi vào nhà nào, thì phải xem bản lĩnh của các vị.”