Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 316: Cướp bảo áp trục (1)

Ngu Thanh Thiển trở lại phòng bao, đám người Tương Hạo lại có thêm nhận thức mới với thực lực thiên phú của nàng.

Trên mặt Xa Đồng Đồng đầy vẻ hưng phấn, rót cho Ngu Thanh Thiển một ly rượu: "Chúc mừng, ngươi không thấy mặt Lãnh Lăng Sương mới vừa rồi đâu, mặt thúi đến sắp xanh biếc luôn rồi, thật là hả hê lòng người."

Ngu Thanh Thiển nhận lấy rượu, mang theo mấy phần ngang ngược nói: "Ta cũng có tư oán với nàng, không đánh mặt nàng thì đánh mặt ai?"

Thật ra thì bề ngoài Lãnh Lăng Sương che giấu cũng không tệ lắm, không có khoa trương như Xa Đồng Đồng nói.

"Ha ha, Ngu Thanh Thiển, người bạn như ngươi ta nhận." Xa Đồng Đồng hào phóng vỗ vỗ bả vai Ngu Thanh Thiển: "Đến Thánh viện, hai chúng ta cùng nhau xưng vương xưng bá."

Tiểu ma nữ đã quen hung hăng càn quấy ở trung ương đại lục, đối với việc đi Thánh viện gieo họa có cố chấp điên cuồng, mà Ngu Thanh Thiển hiển nhiên được nàng coi là đồng minh.

Nụ cười trên mặt Xa Phỉ Phỉ cứng đờ, rất là bất đắc dĩ kêu một tiếng: "Tiểu cô cô."

Sau khi Xa Đồng Đồng được Thánh viện thu nhận, nàng liền bị gia tộc trọng điểm dặn dò, nhất định phải trông chừng tiểu cô cô này, không thể để cho nàng gây ra đại sự gì.

Xa Đồng Đồng thấy vậy không nhịn được khoát khoát tay: "Ta biết chừng mực, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện gây chuyện."

Ngay sau đó nàng âm thầm nháy mắt một cái với Ngu Thanh Thiển, ý tứ rất rõ ràng, không cần để ý tới Xa Phỉ Phỉ, chúng ta cứ làm việc của mình.

Ngu Thanh Thiển nhất thời cảm thấy buồn cười, đối với tính tình Xa Đồng Đồng như vậy lại thêm mấy phần thích.

Phong Thần nhìn ra được tính tình bá đạo cởi mở của Xa Đồng Đồng rất phù hợp với Ngu Thanh Thiển, nên không can thiệp việc các nàng kết thân.

Đến mức Ngu Thanh Thiển với Xa Đồng Đồng có cùng nhau gieo họa cho Thánh viện hay không hắn cũng không lo lắng chút nào. Một là Thiển Thiển của hắn có gây khó dễ cho ai cũng luôn có chừng có mực, hai là cho dù Thiển Thiển có thật sự chọc ra họa gì, còn có hắn chống đỡ.

Sau khi kết thúc hoạt động cướp bảo Uẩn Dưỡng Nê tinh phẩm, nữ tử xinh đẹp lại đi đến giữa sảnh lần nữa, trong tay lúc này có thêm một chuôi trường kiếm màu bạc, trên thân kiếm có rất nhiều hoa văn phức tạp lưu chuyển, kiếm khí nội liễm, nhưng trình độ sắc bén lại không giảm bớt chút nào.

"Hiện tại bắt đầu cướp đoạt ba món bảo vật áp trục của chúng ta. Đây là một thanh trường kiếm cấp bậc linh khí, trong đó có phong ấn chín tầng thực văn, thậm chí còn sinh ra linh tính, nếu không nhận chủ thì không cách nào sử dụng."

Nữ tử xinh đẹp cười cười bổ sung: "Địa Cung chúng ta đã cho trăm Linh Thực Sư thiên kiêu cấp Linh Vương và Linh Hoàng thử qua, nhưng không có người nào có thể thu phục khiến nó nhận chủ. Vì thế cung chủ liền thêm nó vào làm một trong ba món bảo vật áp trục cho hoạt động cướp bảo lần này."

"Quy tắc cướp bảo lần này

rất đơn giản, trong nửa canh giờ, ai có thể khiến cho nó nhận chủ, trường kiếm màu bạc liền thuộc về người đó. Nếu hết thời gian cũng mà không có ai có thể làm được, vậy lần cướp bảo này coi như mất đi hiệu lực."

Nữ tử xinh đẹp ném trường kiếm màu bạc lên, trường kiếm phát ra một tiếng ong ong, tự động treo ở không trung đại sảnh.

"Muốn thu phục kiếm này, chỉ cần lộ ra tinh thần lực tiến hành câu thông, hiện tại bắt đầu đi." Nữ tử xinh đẹp nói xong cũng lui xuống.

Lời của nữ tử khiến cho người ở chỗ này đồng loạt lộ ra vẻ xúc động, tổ chức Địa Cung mạnh như vậy, xuất động một trăm thiên kiêu cũng không thu phục được thanh kiếm này, đã kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ.

Lúc này, không ít tinh thần lực từ trong các phòng lớn lộ ra, trong đó có cả phòng của Mạc Dịch Nhiên, Thủy Ngạn Trạch, Lãnh Lăng Sương và Tạ Phượng Chi, dĩ nhiên cũng có không ít các thanh niên tài tuấn của các đại thế gia thả tinh thần lực ra.

Vũ khí được chế tạo cũng chia làm mấy cấp bậc, pháp khí, linh khí, thánh khí và thần khí. Linh khí cũng đã là cấp bậc cao, hết sức trân quý, vì vậy rất nhiều người ở chỗ này động tâm.

Ngu Thanh Thiển nhìn trường kiếm màu bạc tản mát ra kiếm khí mênh mông không nhịn được tán dương: "Thật là một thanh kiếm tốt."

Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Phong Thần nói: "Bệnh mỹ nhân, ngươi thích trường kiếm, không bằng thử một chút đi?"

Bản thân Ngu Thanh Thiển tương đối thích sử dụng cung tên, Phong Thần thì thích sử dụng trường kiếm.

"Được, ta thử một chút." Phong Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đang có ý định này, sau đó đứng lên thả tinh thần lực ra ngoài câu thông với trường kiếm.