Ngu Thanh Thiển biết rõ Xa Đồng Đồng cũng không có ý châm chọc gì, gật đầu cười nói: "Ừ, chẳng lẽ Xa sư tỷ cũng thích rượu mạnh?"
Xa Đồng Đồng bộ dáng tràn đầy ý tươi cười, biểu lộ ghét bỏ: "Đúng vậy a! Loại rượu nhạt này nên bỏ cho chim đi rồi, thật không có gì thú vị."
Xa Phỉ Phỉ nghe tiểu cô cô phóng khoáng nhịn không được muốn giơ tay nâng trán. Quả nhiên chính mình đối với nàng kỳ vọng quá cao, cái gì mà nữ nhi thẹn thùng dịu dàng đều là mây bay cả...
Nghe được Xa Đồng Đồng nói vậy, Ngu Thanh Thiển nhịn không được cười ra tiếng: "Ta cũng có cảm giác ấy."
Xa Đồng Đồng đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngu Thanh Thiển, đúng lúc thị nữ đem rượu mạnh đưa tới, nàng tiếp nhận rồi rót ra hai chén, đem một ly đưa cho Ngu Thanh Thiển: "Ta xem ngươi rất thuận mắt, nào, cạn ly!"
"Ta cũng thật thích loại người trược tiếp như ngươi, cạn ly!" Ngu Thanh Thiển tiếp nhận chén rượu, cùng Xa Đồng Đồng chạm ly, hai người đều uống một hơi cạn sạch.
Một cỗ tư vị nóng rát xoay quanh trong miệng, lập tức biến thành vị ngọt rượu mạnh nhất, Ngu Thanh Thiển thò tay rót cho hai người hai chén rượu đầy: "Rượu ngon!"
Rất nhanh hai người liền một ly rồi lại một ly, vậy mà dần dần lại còn bắt đầu nói chuyện phiếm, trả lại cho những người chung quanh có một loại ảo giác hối hận vì gặp nhau quá muộn.
Tưởng Hạo cùng Xa Phỉ Phỉ liếc nhìn nhau một cái, đều phát hiện trong mắt nhau là sự kinh ngạc cùng im lặng.
Xa Đồng Đồng đúng là tiểu tổ tông của Xa gia, nàng cũng chính là con gái của ông nội Xa Phỉ Phỉ, cũng là nữ tử bề trên duy nhất của một đám con cháu nối dõi. Trình độ bảo bối quả thực làm cho người ta tức lộn ruột, chính là ngay cả phụ thân của Xa Phỉ Phỉ cũng đem Xa Đồng Đồng yêu thương giống như con gái vậy. Bình thường nàng chính là tầm mắt tập trung cao nhất của Xa gia.
Bởi vậy, tính tình của Xa Đồng Đồng bị nuôi dưỡng thành vô cùng ngang ngược tùy hứng, bá đạo kiêu ngạo, những người trẻ tuổi trong gia tộc liền không ai dám trêu chọc nàng.
Nàng còn thường xuyên đi ra ngoài gây chuyện sinh sự, được xưng là Tiểu ma nữ ".
Xa Phỉ Phỉ nghe nói ở vùng phía nam của Học viện Hoàng gia, Ngu Thanh Thiển cũng lấy được một cái biệt hiệu gọi là Đại ma vương. Trong lòng nàng có một chút lo lắng, nếu Ngu Thanh Thiển cùng Xa Đồng Đồng trở thành bằng hữu, một người là Tiểu ma nữ, một người là Đại ma vương, vậy thì không biết về sau Thánh viện sẽ bị nháo thành cái gì nữa...
Nhìn xem, hai người một ly rồi lại một ly uống đến vui sướиɠ như vậy, Xa Đồng Đồng còn liên tiếp hai lần gọi người ở bên ngoài mang thêm rượu đến. Tưởng Hạo cũng có chút tò mò rót thử một chén.
Một ngụm uống vào trong bụng, một cỗ cảm giác nóng rát xông thẳng xuống cuống họng, Tưởng Hạo nhịn không được liền ho khan vài tiếng.
Khóe miệng của hắn kéo ra, tuyệt đối không nghĩ tới hai ngọc nữ như hoa này vậy mà lại thích uống loại rượu này, còn uống đến vui vẻ như vậy, khẩu vị thật sự là quá nặng đi.
Xa Đồng Đồng thấy thế nhịn không được cười ha hả: "Tưởng hiền chất, tửu lượng này của ngươi thật không được a!"
Nghe nàng gọi là Tưởng hiền chất, mọi người ở chỗ này đều đầu đầy xám xịt, Xa Phỉ Phỉ thì lại càng dở khóc dở cười.
"Hoạt động đoạt bảo đã bắt đầu." Phong Thần vẫn một mực ở bên cạnh nhìn thấy nhưng không hề có trách cứ gì lúc này mới nhìn phía xuống dưới nói.
Ánh mắt của những người khác trong phòng cũng liền hướng về phía dưới đại sảnh.
Ngu Thanh Thiển cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nữ tử xinh đẹp lúc trước đi đến giữa đại sảnh, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ: "Hoan nghênh các vị khách quý đã tới Địa Cung, hoạt động đoạt bảo của buổi tối hôm nay bắt đầu."
"Quy tắc của hoạt động đoạt bảo mọi người đều biết, lần này tổng cộng có chín bảo bối tham gia hoạt động đoạt bảo. Bốn món phía trước cần dùng vũ lực để tranh giành, những người có tu vi dưới Linh Hoàng cũng có thể tham gia."
Lập tức, trong tay của nàng nhiều ra một hạt châu tử sắc: "Đây là một viên Bắc Hàn Minh Thiết rèn thành pháp khí, lại bị Thực Văn Sư cấp Đại Sư khắc vào hơn ba phần Thực Văn phòng ngự, lực phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản cường giả tu vi cấp Linh Hoàng một kích."
Nàng nghiền ngẫm quét một vòng phía trên phòng, cười nói: "Thời gian tranh đoạt là uống cạn chén trà, hết thời gian, vô luận là mạnh hay yếu, chỉ cần là người nắm được Tử Minh Châu trong tay liền thắng. Hiện tại bắt đầu đi."