Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 280: Thu nhận (2)

Phong Thần cũng không cảm thấy bao nhiêu bất ngờ đối với giọng nói đột ngột vang lên kia: "Ngoại công, người đã tỉnh lại."

"Đúng vậy! Khoảng chừng hai năm trước thì ta tỉnh, chẳng qua vẫn luôn nằm trong một loại trạng thái thần kì nên vẫn không thể bắt chuyện với con được, hiện giờ mới thoát khỏi trạng thái này."

Giọng nói của lão giả còn chứa vài phần trêu tức: "Nhưng chuyện tình của con và nha đầu kia, lão già ta cũng biết đấy nhé."

Phong Thần khẽ mỉm cười: "Lần này ngoại công sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say nữa chứ?"

Khi còn nhỏ hắn lấy một miếng ngọc thạch của mẫu thân ra chơi, đột nhiên phát hiện bên trong có linh hồn của một vị lão nhân ký sinh, cuối cùng mới biết được hóa ra là linh hồn của ngoại công hắn.

Vì vậy hắn luyện chế khối ngọc thạch này thành một miếng ngọc bội quanh năm luôn mang theo bên mình.

Ngoại công của hắn chỉ ở trạng thái linh hồn, trước kia linh hồn từng bị hao tổn, bởi vậy mới tỉnh lại không được bao lâu đã lâm vào trạng thái ngủ say, không ngờ bây giờ đã tỉnh.

"Không nữa đâu, nhờ có con tìm được Dưỡng Hồn Thạch, linh hồn của ta đã hoàn toàn được chữa trị, trừ khi lại bị trọng thương một lần nữa, nếu không cũng sẽ không lâm vào trạng thái ngủ say nữa." Giọng nói của lão giả chứa ý vui mừng vang lên.

"Như vậy là tốt." Phong Thần gật đầu.

"Không phải con vẫn luôn lo lắng cho an nguy của nha đầu kia ở trên đảo Thủy Vu sao? Bây giờ thấy người mà nàng ấy sai tới tặng quà, con cũng có thể an tâm tu luyện đi." Lão giả nói lời chế nhạo.

Nhưng hắn biết hai tháng nay tâm trạng của Phong Thần vẫn luôn bất ổn, cơ bản hàng ngày đều sẽ có tin tức từ đảo Thủy Vu truyền tới.

Mỗi ngày Phong Thần đều lấy quả cầu linh hồn ra quan sát, nếu không phải hơi thở linh hồn của nha đầu bên trong quả cầu vẫn còn nguyên vẹn thì hắn cũng hoài nghi ngoại tôn của hắn sợ là sẽ bất chấp quy củ của Thánh viện mà đi tới đảo Thủy Vu rồi.

"Vâng, nàng ấy đã thoát khỏi khốn cảnh rồi, con đương nhiên cũng an tâm." Phong Thần không phủ nhận.

Từ khi tới Thánh viện đến bây giờ, hắn vẫn luôn chú ý tới tin tức của Ngu Thanh Thiển, đây đã là thói quen của mười mấy năm qua rồi.

Khi biết nàng vì cứu người mà thu hút ma thú cấp Linh Soái đi vào cấm địa, nội tâm của hắn mặc dù luôn vững vàng rằng nàng sẽ còn sống, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác lo lắng sợ hãi dần dâng lên trong lòng.

Đây là cảm xúc mà từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ cảm nhận qua.

Cũng may trong tay hắn và Ngu Thanh Thiển đều có hơi thở lưu giữ trong quả cầu linh hồn của nhau, trừ khi đối phương suy sụp, nếu không hơi thở trong quả cầu linh hồn sẽ luôn luôn trường tồn, nếu không hắn đã sớm xông lên đảo Thủy Vu rồi.

Lão giả nở nụ cười sâu xa nói: "Mặc dù nha đầu kia tuổi còn nhỏ, tâm tư lại rất tinh tế, lâm vào nguy hiểm còn muốn giúp con lấy tinh hạch, quả thật đối xử với con rất tốt nha! Nên con cũng phải cảm tạ người ta cho thật đàng hoàng đấy."

Nghe nói nha đầu kia cũng chỉ mới bước vào tu vi Linh Tướng, vậy mà lại chiếm đoạt được nhiều loại tinh hạch ma thú cấp Linh Soái như vậy bảo người ta đem tới, ngay cả lão nhân như hắn đây cũng không thể không xúc động.

"Ta và nàng không cần nói những lời cám ơn." Giữa hai đầu lông mày Phong Thần xuất hiện vẻ vui mừng và thấp thỏm chờ mong: "Tin tưởng chúng ta không bao lâu nữa có thể gặp mặt rồi."

Lần này Cố trưởng lão đột ngột trở lại Thánh viện, Phong Thần suy đoán hẳn đối phương đã quyết định phải đặc biệt nhận Ngu Thanh Thiển rồi, cho nên mới vừa trở về đã tới bẩm báo.

Nếu đã như vậy, vậy thì sau thời gian một năm, Ngu Thanh Thiển đủ mười sáu tuổi là có thể đến tu hành ở Thánh viện rồi.

Phong Thần cất tinh hạch và linh thảo nhận được từ Ngu Thanh Thiển vào trong không gian của mình, lại lấy ra một đống đồ sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở bên trong vòng tay, ngay sau đó đi tới chỗ Cố trưởng lão xin hắn thay mặt mình đưa lại cho nàng.

Phong Thần vừa trở lại cửa ra vào sân viện liền thấy hai nữ tử đi tới, lễ phép chào hỏi: "Hai vị sư tỷ."

Một trong hai người là một cô nương lục y tướng mạo xinh đẹp, nhìn thấy Phong Thần hai mắt liền sáng lên, đáy mắt ẩn chứa ý yêu thích và nhất định phải đạt được mà người khác có thể dễ dàng nhìn thấu.

Nàng ta mỉm cười mở miệng: "Sư đệ, ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi? Đám Tưởng sư huynh chuẩn bị xuất phát sớm, ta tới báo cho người biết một tiếng."

Phong Thần hờ hững liếc nhìn hai nàng, trả lời: "Đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát."

"Được, vậy sau một lúc nữa tập hợp ở cửa lớn Thánh viện." Nữ tử lục y rụt rè cười nói, sau đó cùng với cô nương còn lại rời đi.