Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 276: Ai nói chúng ta không muốn nữa?

Ngu Thanh Thiển nghe được lời của sư phụ bèn thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nàng đi ra ngoài vẫn không muộn, cũng may lúc trước nhiệm vụ mới mất hơn hai mươi ngày thời gian, bằng không thực sự là muộn rồi.

"Sư phụ, vậy ta đi ra ngoài trước, đến lúc đó chúng ta trước tiên ở Thủy Vu Đảo gϊếŧ chút ma thú rồi lại trở về." Ngu Thanh Thiển biết nếu như bây giờ đi về, muốn vào lại trung tâm đảo lần nữa là điều không thể.

Cổ Diễm không thèm để ý uống trà nói: "Ta không có vấn đề, ngược lại ta cũng không ra được, có điều bây giờ tiểu tháp gửi ở không gian trong cơ thể ngươi, ta cũng có thể thông qua ngươi xem thế giới bên ngoài."

Nghe được sự thoải mái trong giọng nói của sư phụ, trong lòng Ngu Thanh Thiển sinh ra một loại cảm giác chua xót.

Đáy lòng sư phụ rất khát vọng thế giới bên ngoài cùng tự do, trong lòng nàng nghĩ tương lai nhất định phải tìm được hai toà tháp còn lại, đồng thời luyện hóa để thả sư phụ ra ngoài.

Ngu Thanh Thiển luyện hóa tầng thứ nhất của tiểu tháp, tuy rằng vẫn không coi là chủ nhân tiểu tháp, nhưng đạt được quyền lợi tự do ra vào.

Tâm thần hơi động, Cổ Diễm cũng không dùng tâm lực ngăn cản, Ngu Thanh Thiển lắc mình một cái đã xuất hiện tại mặt sau khối tảng đá lớn nơi mà lúc trước nàng bị truyền vào kia.

Nhìn quanh bốn phía một lần, phát hiện cũng không có cái gì dị biến, Ngu Thanh Thiển hỏi thăm sư phụ phương hướng của những ma thú kia, nhanh chóng chạy đi.

Mấy ngày sau, trên Thủy Vu Đảo, người còn sống của năm đại Hoàng gia Học viện đều bị tập trung lại.

Nam bộ Hoàng gia Học viện đạt được vị trí thứ nhất, nhưng trên mặt của mỗi người đều không có chút ý cười nào, trái lại có vẻ cực kỳ tiều tụy.

Có điều mọi người đều biết bọn họ vẫn đang lo lắng cho Ngu Thanh Thiển biến mất, đến giờ phút này, rất nhiều người đã sớm nhận định Ngu Thanh Thiển sợ là đã chết ở trung tâm đảo, cũng không khỏi sinh ra mấy phần tiếc hận.

Cố trưởng lão của Thánh viện cùng nam tử lạnh lùng kia cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa, liền hiện thân chuẩn bị kết thúc lần năm đại Hoàng gia Học viện kiểm tra tổng hợp này.

"Ba tháng kiểm tra tổng hợp ta tuyên bố tới hôm nay kết thúc, các ngươi rất nhiều người đều tiến bộ không ít, cho thấy lần lịch lãm này các ngươi không đến vô ích."

Nam tử lạnh lùng kia không thích nói chuyện, liền vẫn là Cố trưởng lão chủ trì: "Lần này kiểm tra tổng hợp chỉ thiết lập một vị trí thứ nhất, do tổ thứ chín của nam bộ Hoàng gia Học viện giành được."

"Kiểm tra tổng hợp kết thúc, chúng ta cũng phát hiện không ít hạt giống tốt trong các ngươi, lần này học sinh mới kể cả học sinh cũ đồng thời tiến hành ba hạng thi đấu cá nhân, theo thứ tự là đoán tạo, thực văn cùng dược tễ. Thời gian là ba ngày sau, vẫn là ở Thủy Vu Đảo."

Cố trưởng lão nói xong nhìn Hỏa Ly Nhã mấy người phờ phạc mà trong lòng thở dài, điều chỉnh vẻ mặt nói: "Hiện tại tổ thứ chín của nam bộ Hoàng gia Học viện tới lĩnh thưởng của các ngươi đi."

Cả đội không ai tiến lên, so với tính mạng của Ngu Thanh Thiển, vị trí thứ nhất đã mất đi ý nghĩa với bọn họ.

Hỏa Ly Nhã đứng ra nói: "Đội trưởng của chúng ta vẫn chưa trở về, chúng ta sẽ không nhận thưởng."

Phía dưới một mảnh tiếng xùy trầm thấp, không ít người đều cảm thấy Hỏa Ly Nhã nhóm người này quá cố chấp, còn rất ngốc.

Ngu Thanh Thiển nói không chắc đều chết ở trung tâm đảo, nếu như nàng không trở lại, bọn họ lẽ nào liền buông tha phần thưởng?

Cố trưởng lão ngẩn người, động viên nói: "Ta biết tâm tình của các ngươi, có điều đây là thưởng mà các ngươi nên được, một phần của Ngu Thanh Thiển cũng sẽ không thiếu, các ngươi giữ lại chờ nàng đi ra, lại đưa cho nàng."

"Nàng không trở lại, chúng ta cũng sẽ không lĩnh thưởng." Hỏa Ly Nhã kiên trì, những đồng đội khác cũng dồn dập phụ họa.

Nam tử lạnh lùng kia nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Ý của các ngươi là không muốn phần thuởng này nữa hả? Phần thưởng của Thánh viện cùng Hoàng viện thời gian có hạn, quá thời hạn không thưởng nữa."

Hắn không phải uy hϊếp, mà là thật sự có quy định này, mở miệng cũng là nhắc nhở Hỏa Ly Nhã mấy người không cần chấp nhất quá mức mà bỏ mất cơ hội.

Hỏa Ly Nhã chín người ánh mắt kiên định, đồng thời lắc đầu một cái biểu đạt quyết tâm của bọn họ.

Cố trưởng lão cùng nam tử lạnh lùng liếc mắt nhìn nhau, cũng không còn gì để nói, bọn họ vẫn chưa từng gặp tình huống như vậy, người phía dưới cũng là xúc động không ngớt, thế nhưng càng nhiều người cảm thấy bọn họ ngốc.

Ngay lúc nam tử lạnh lùng kia muốn tuyên bố phần thưởng hết hiệu lực, đột nhiên một giọng nữ thanh linh vang lên.

"Ai nói chúng ta không muốn nữa?"