Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 237: Bắt chước

Trong ngôi nhà gỗ ở trung tâm đảo Thủy Vu.

Mọi người xem xong trận chiến trong gương, đều có thể đoán ra được Ngu Thanh Thiển muốn cận chiến là vì mục đích gì.

“Suy nghĩ tỉ mỉ, hành động mạnh mẽ, cô bé này khá lắm.” Viện trưởng của Học viện Hoàng gia vùng đông bộ hơi lộ vẻ tán thưởng, quan hệ giữa ông và Thư Giang rất tốt.

Vẻ tươi cười trên mặt Thư Giang lại càng thêm đâm nét hơn: “Cô nhóc này trước nay làm việc gì cũng đều điềm tĩnh và khiêm tốn cả.”

Câu này cũng xem như đã phản bác lại câu ban nãy viện trưởng của Học viện Hoàng gia vùng tây bộ nói rằng Ngu Thanh Thiển liều lĩnh.

Sắc mặt của viện trưởng Học viện Hoàng gia vùng tây bộ có hơi khó coi, nhưng ông lại không hề cãi lại, giờ sự thật đã bày ra trước mắt, chứng tỏ vừa rồi mắt đánh giá của ông đã quá sai lầm.

Nam tử lạnh lùng đến từ Hoàng viện gật đầu nói: “Quả thật rất khá, nếu nhóm của cô bé có thể giành được hạng nhất trong kỳ kiểm tra này thì sau này có thể đến Hoàng viện của bọn ta để tu hành.”

Tu hành mà ông nói chỉ mới là được tuyển chọn thông thường mà thôi, biểu hiện bây giờ của bọn Ngu Thanh Thiển vẫn chưa đạt tới tư cách được đặc cách tuyển chọn.

Ông lão gầy guộc đến từ Thánh viện vuốt râu cười nói: “Ta có thể trực tiếp nhận chúng vào, bốn năm sau đến Thánh viện tu hành.”

Ông có thể nhìn ra được, dưới sự khai thác của Ngu Thanh Thiển, thiên phú của nhóm người này đang dần bộc lộ ra, mỗi người một vẻ, chúng vẫn đủ tư cách để bốn năm sau được đến Thánh viện để tu hành riêng lẻ.

Trong đó, đặc biệt là Hỏa Ly Nhã, Mộ Dung Thanh, Tạ Thư và Lạc Hiểu, không chỉ có tư chất rất khá mà tâm tính cũng vô cùng tốt nữa.

Còn về phần Ngu Thanh Thiển thì ông còn phải quan sát hết toàn bộ quá trình kiểm tra của tân sinh thuộc các học viện lớn rồi mới có thể quyết định được thời gian cho nàng đến Thánh viện để tu hành.

Nghe hai người nói vậy, ngoài Thư Giang đang cười càng thêm vui vẻ và viện trưởng của Học viện Hoàng gia vùng đông bộ vẫn tương đối bình tĩnh ra thì ba vị viện trưởng khác đều khá là kinh ngạc, hiển nhiên họ không thể ngờ rằng cả nhóm tân sinh này đều đã lọt được vào mắt của hai vị trưởng lão.

Trong rừng cây, Ngu Thanh Thiển móc viên tinh hạch của con Linh Giác thú vương kia ra xong liền lột da của nó rồi cắt một phần thịt ở bộ phận khá là tươi mềm và ném cho Hỏa Ly Nhã.

“Bữa tối của hôm nay đã có rồi đấy.” Ngu Thanh Thiển cười nói.

Trong khoảng thời gian này chỉ toàn là phải chạy theo chân của viện trưởng, thức ăn chỉ có mỗi lương khô mà thôi, giờ có thể xem như là được cải thiện bữa ăn rồi.

Hỏa Ly Nhã buồn cười mà tiếp lấy miếng thịt, nếu người trong hoàng thất biết được hắn vào nhóm này liền biến thành người chuyên trách làm đồ ăn thì chẳng phải sẽ cười chết luôn hay sao, nhưng mà ai bảo Ngu Thanh Thiển càng lúc càng hài lòng với tay nghề của hắn làm chi, hắn cũng chỉ đành chịu thiệt một chút vậy.

“Biết rồi.”

Hạ Oanh hạ tường đất xuống, thi thể của đám ma thú ở bên trong liền lộ ra, cả đám liền nhanh chóng bước lên lấy tinh hạch.

Những người khác trong rừng thấy thế đều không khỏi có hơi ghen tỵ. Nhóm của Ngu Thanh Thiển đúng là mạnh thật đấy, họ chỉ mới vào đảo Thủy Vu một ngày mà thôi, thế nhưng lại vớ được gần trăm viên tinh hạch của ma thú rồi, muốn gom đủ một ngàn viên tinh hạch thì nhiều nhất cũng chỉ mười ngày mà thôi.

Mà nếu đổi lại là bọn họ muốn đối phó với nhiều ma thú như thế trong một lần, từ từ vây gϊếŧ thì cũng mất hết cả nửa ngày trời rồi, càng huống hồ gì muốn đối phó được với con Linh Giác thú vương nọ cũng vô cùng khó nữa, chẳng thể nào đơn giản được như Ngu Thanh Thiển vừa rồi cả.

Muốn lấy được một ngàn tinh hạch và hoàn thành mục đầu tiên, đa phần các nhóm đều cần ít nhất là một tháng.

“Chúng ta đi thôi, chiến thuật trước đây cần phải sửa đổi lại thôi.” Nhóm trưởng của Lãnh Bách Linh vẫy tay dẫn người trong nhóm rời khỏi đó với vẻ mặt âm trầm.

Bọn họ là đội ngũ tinh anh và cũng là hy vọng đoạt được giải quán quân lần này của Học viện Hoàng gia trung tâm, thế nhưng sau khi trông thấy nhóm của Ngu Thanh Thiển chiến đấu xong, họ vẫn bị đả kích không hề nhỏ, cảm thấy áp lực hơn bội phần.

Lãnh Bách Linh nhìn Ngu Thanh Thiển một cái thật thâm ý, trong mắt bao phủ một lớp sương mù, nàng cắn răng xoay người rời khỏi đó cùng với đám người của nhóm trưởng.

Những nhóm khác cũng nhao nhao rời khỏi đó, bọn họ không thể cứ nhìn nhóm của Ngu Thanh Thiển làm nhiệm vụ mãi được, nhưng dù gì họ cũng đã có được không ít linh cảm từ trận chiến của nhóm Ngu Thanh Thiển.

Trên cơ bản các nhóm đều làm mới lại kế hoạch tác chiến của mình một lượt, rất nhiều nhóm thậm chí còn bắt chước theo hai kế hoạch của nhóm Ngu Thanh Thiển nữa.