Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 233: Hứng thú (1)

Ngọn lửa giáng xuống từ trên không cùng với nhũ băng trên mặt đất cùng nhau tấn công khiến cho đám yêu thực bị rơi xuống hố chẳng bao lâu sau liền toi mạng.

Ngu Thanh Thiển vẫy tay một cái, tinh hạch của hơn ba mươi yêu thực trong hố liền rơi vào tay nàng, sau đó bị nàng thu vào một chuỗi vòng tay xinh đẹp, tinh xảo màu đỏ rực có khắc hình đóa hoa Ma Hoàng thảo.

Chuỗi vòng tay này chính là món quà trang sức không gian Phong Thần đã tặng nàng khi rời khỏi Học viện Hoàng gia.

Lúc này, trong một ngôi nhà gỗ tại trung tâm của đảo Thủy Vu có vài người đang ngồi, trong đó có ông lão gầy guộc tóc bạc đến từ Thánh viện và nam tử trung niên lạnh lùng đến từ Hoàng viện, còn có viện trưởng của năm Học viện Hoàng gia nữa.

Trước mặt bọn họ là mấy mảnh tinh thạch trông như là mặt gương vậy, tất cả đều được chế tạo bởi một nhà Linh Thực Sư hệ hoan cảnh.

Cảnh đang phản chiếu bên trên một trong số chúng chính là trận chiến của bọn Ngu Thanh Thiển.

Khi thấy Ngu Thanh Thiển lấy cung tên ra bắn chết yêu thực, trong mắt ông lão gầy guộc liền lóe lên một tia sáng.

Lúc hướng dẫn Phong Thần ở Học viện Hoàng gia thì ông lão gầy guộc đã biết tới sự tồn tại của người tên Ngu Thanh Thiển này. Cô bé này có thể khiến cho hai vị trưởng khoa áo đen và áo trắng vô cùng coi trọng, hơn nữa còn là con gái của Ngu Cảnh, vì thế nên ông cũng không khỏi giành thêm vài phần quan tâm cho nàng.

“Cô bé đó chỉ mới mười lăm tuổi mà đã có tu vi cửu diệp Linh Sĩ rồi, thiên phú Linh Thực nhường này đúng là không tệ chút nào hết.” Chủ viện của Học viện Hoàng gia vùng đông bộ nhìn Thư Giang cười hỏi: “Cô bé này có lai lịch gì không?”

Mới mười lăm tuổi đã đạt đến tu vi cửu diệp Linh Sĩ, trong thế hệ người trẻ tuổi cũng không phải không có, thế nhưng lại quá ít ỏi, mấy thiên tài như Phong Thần và Trì Mặc Nhiễm đều đã làm được, chỉ là lai lịch của Ngu Thanh Thiển thì lại chỉ có hai trong số những người ngồi đây biết rõ mà thôi.

Đương nhiên Thư Giang biết rất rõ lai lịch của Ngu Thanh Thiển, cũng không giấu giếm: “Cô bé này tên là Ngu Thanh Thiển, đến từ Cẩm Vương phủ của Đại Diễm quốc, là một Linh Thực Sư trời sinh mới ra đời đã được trời cao giáng lời chúc phúc xuống, khảo nghiệm cho thấy thiên phú Linh Thực và tinh thần lực đều cực cao.”

Tuy lúc trước Ngu Thanh Thiển đã che giấu thiên phú tinh thần lực của mình trong đợt kiểm tra nhập học, thế nhưng sau này lại không hề che giấu trong lần kiểm tra của viện thực văn.

Nghe Thư Giang nói vậy, những người ngồi đó đều lộ ra vẻ sửng sốt, đặc biệt là ông lão gầy guộc và nam tử lạnh lùng nọ còn đồng thời lộ ra cả sự hứng thú nữa.

Phải biết rằng người có thiên phú Linh Thực và tinh thần lực đều cực cao đã ít lại càng thêm ít, nếu gặp được một người như thế thì chỉ cần bồi dưỡng cho thật tốt, thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không hề thấp. Hơn nữa người như thế rất thích hợp để học thực văn, xác suất có thể trở thành một Thực Văn Sư cấp chuyên gia là rất cao.

“Ta thấy lúc sử dụng cung tên, cô bé dùng lực rất vừa phải, tố chất cơ thể cũng rất khá.” Nam tử trung niên lạnh lùng nọ thản nhiên cất lời.

Bàn tay đang bưng tách trà của viện trưởng Học viện Hoàng gia vùng tây bộ hơi ngừng lại, như thể bỗng dưng bừng tỉnh mà nói: “Đại Diễm quốc, Cẩm Vương phủ, cung tên, chẳng lẽ cô bé là con gái của Ngu Cảnh?”

Nghe thấy vị viện trưởng này hỏi thế, những người khác đều giật mình, đồng thời bất giác nhớ tới cái người trời sinh đã có thiên phú hơn người, tài hoa vô song của rất nhiều năm về trước đó, không chỉ được các Học viện Hoàng gia tranh giành nhau trước giai đoạn tu hành mà sau đó còn có hai vị cường giả của Thánh viện và Hoàng viện vì ông mà đánh nhau một trận.

Chỉ đáng tiếc là không biết vì nguyên nhân gì mà Ngu Cảnh lại chủ động từ bỏ cơ hội được đến Thánh viện và Hoàng viện để tu hành, thế nhưng không ít chuyện náo động xảy ra vào năm đó hãy còn khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Ánh mắt của nam tử lạnh lùng quét tới trên người Ngu Thanh Thiển ở trong mặt gương nọ, hứng thú vốn rất mờ nhạt trong mắt ông chợt đậm hơn vài phần.

Tư chất của Ngu Cảnh năm đó rất xuất chúng, nếu đem ra so sánh với Phong Thần của hiện tại cũng không hề kém hơn chút nào, năm đó ông khá là tán thưởng Ngu Cảnh.

Hơn nữa tuy rằng Ngu Cảnh đã không chọn Hoàng viện, thế nhưng cũng không hề đến Thánh viện tu hành, do đó ấn tượng của cấp cao trong hai viện giành cho Ngu Cảnh ngoài kinh hãi ra thì còn có tiếc nuối nữa, nhưng lại chẳng mấy phản cảm với ông.