Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 230: Để các nàng tự cắn xé lẫn nhau

Từ khi Lãnh Bách Linh rời khỏi đến khi Lãnh Lăng Sương chìm vào suy nghĩ của mình, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến lúc kết thúc, hai người đều không hề phát hiện trong lều có một nhành cỏ nhỏ không mấy bắt mắt đang tản ra làn khói trong suốt màu xanh cực nhạt bồng bềnh bay đi.

Do tân sinh quá nhiều, mà ngay hôm sau còn phải vào sâu trong đảo nên tất cả đều phải tự tìm chỗ để nghỉ ngơi và ngồi tu luyện, còn các học viên đàn anh thì phải ở đó suốt ba tháng nên mới dựng lều.

Ngu Thanh Thiển đang ngồi xếp bằng dưới một gốc đại thụ để nghỉ ngơi, một làn khói xanh trong suốt nhẹ nhàng không phát ra tiếng động chui vào trong cơ thể nàng.

Một lúc sau, Ngu Thanh Thiển mở mắt ra, trong mắt phủ một lớp băng lạnh.

Lúc vừa phát hiện Lãnh Lăng Sương trên đảo, Ngu Thanh Thiển vẫn luôn cảm thấy nàng ta không có thiện ý, thế nên nàng liền dùng dị năng điều khiển một nhành cỏ trong lều của Lãnh Lăng Sương để thám thính thử, không ngờ lại nghe ngóng được chuyện nàng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ ly gián.

Ngu Thanh Thiển hoàn toàn không để ý chuyện Lãnh Bách Linh sẽ nảy sinh địch ý hay là đối đầu với mình, suy cho cùng thì Lãnh gia đã từng ra tay với cha mỹ nhân, thậm chí là nếu chúng biết được chuyện của mình ở Học viện Hoàng gia thì còn sẽ muốn gây bất lợi cho mình nữa, vốn đã có thù lớn sẵn nên cũng chẳng cần phải tránh né làm gì.

Chỉ cần là người của Lãnh gia thì nàng đều vô cùng căm ghét, nếu Lãnh Bách Linh tự tìm đến cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì nàng cũng sẽ không ngại cho nàng ta một bài học cả đời đều khó quên đâu.

Đương nhiên, Ngu Thanh Thiển cũng đã khắc cốt ghi tâm việc Lãnh Lăng Sương kɧıêυ ҡɧí©ɧ nham hiểm như thế, nàng lại càng thêm đề phòng Lãnh Lăng Sương và điều khiển thêm vài gốc Linh Thực nữa đi giám sát nàng ta.

Sau đó Ngu Thanh Thiển sờ cằm suy tư, Lãnh Lăng Sương và Lãnh Bách Linh bất hòa, nếu Lãnh Lăng Sương đã muốn lợi dụng Lãnh Bách Linh đến để gây phiền phức cho mình, vậy thì mình cũng hoàn toàn có thể lợi dụng Lãnh Bách Linh đi tìm Lãnh Lăng Sương để hai người cắn xé lẫn nhau.

Sáng sớm ngày hôm sau, một tia sáng mặt trời phá tan màn đêm và chiếu xuống mặt hồ.

Trời trong xanh, nước hồ biêng biếc, phản chiếu từng tia sáng ấm áp, mặt nước và bầu trời tạo thành một đường thẳng, phong cảnh vô cùng đẹp mắt.

Trước nay Ngu Thanh Thiển luôn thích những sự vật tốt đẹp, nàng nhảy lên một gốc đại thụ ngắm nhìn cảnh đẹp ở đằng xa, lòng nàng trầm xuống từng chút một, như thể đang dần tự hòa mình vào trời đất nơi đây vậy.

“Tập hợp, tập hợp, tập hợp!”

Đột nhiên bên bờ hồ vang lên từng đợt tiếng vọng, một thầy hướng dẫn đứng ở phía trước hét to, các tân sinh của năm học viện liền nhanh chóng tập hợp.

Ngu Thanh Thiển cũng thoát ra khỏi tâm trạng vừa rồi, không nhịn được mà cau mày lại, cảm giác tĩnh lặng vừa rồi khiến nàng cảm thấy như mình đã bắt được cái gì đó vậy.

Nàng nhảy xuống khỏi cây và tập hợp cùng những người khác, nhưng vẫn giành ra một chút tinh thần không ngừng nắm bắt sự lĩnh ngộ mờ ảo đó, dù sao thì nàng cũng có thể làm ba việc cùng một lúc mà.

Tất cả những đội ngũ của năm học viện lớn đã tập hợp đầy đủ, có tổng cộng hơn một trăm nhóm, sau một tiếng hiệu lệnh của thầy hướng dẫn, tất cả đều cùng xuất phát về hướng nơi làm nhiệm vụ.

Ước chừng đi được gần hai canh giờ, tất cả mọi người đã tiến vào sâu trong vùng ven của đảo Thủy Vu, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, phía xa xa có núi có sông, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm.

“Được rồi, đây chính là địa điểm kiểm tra mục đầu tiên của các em, nhóm nào thu thập được một ngàn viên tinh hạch của ma thú hoặc yêu thực và ra khỏi khu rừng, đến báo cáo với thầy là được, kế đó sẽ có người dẫn các em đến địa điểm kiểm tra của mục thứ hai.” Một vị nam tử mặc y phục màu xanh xuất hiện trên một tảng đá trước mặt mọi người, ngồi xếp bằng và nói bằng giọng lãnh đạm.

Dứt lời nam tử liền phất tay: “Đi đi, diện tích của khu rừng rất rộng, các em đừng chỉ tập trung ở một chỗ, tản ra hành động sẽ hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh hơn đấy.”

“Vâng!”

Đoàn người nghe theo lời dặn của nam tử áo xanh, mười người một nhóm tiến vào khu rừng từ nhiều hướng khác nhau.

Vừa vào rừng chưa được bao lâu, trên cơ bản thì đã chẳng thể trông thấy những nhóm khác đâu nữa, nam tử áo xanh nói không sai, khu rừng này lớn quá.

“Lão đại, giờ chúng ta đi gϊếŧ ma thú và yêu thực hay sao đây?” Cung Hạo triệu hoán Linh Thực ra hóa thành áo giáp, sau đó chà tay vào nhau hỏi.

Ngu Thanh Thiển mỉm cười gật đầu, ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu, nàng chỉ tay về một hướng nói: “Sang bên đó, ta cảm giác được có một lượng lớn yêu thực đang chiếm cứ ở đó.”

“Được, đi!” Đoàn người trào dâng ý chí chiến đấu nhanh chóng lao về hướng đó.