Sau khi ra khỏi khoa thực văn Ngu Thanh Thiển và Phong Thần đứng chờ để hỏi thăm đám người Hỏa Ly Nhã một tiếng, rồi theo Tạ Thư ngồi lên xe ngựa rồi rời đi.
Lúc này học viên cũ và học viên mới ở ngoài cửa khoa thực văn đã tụ tập thành một đám đông lớn, các nàng cũng không muốn làm khỉ xiếc cho người ta xem.
Chẳng qua bỏ đi trước vì nàng đã một mình hẹn buổi tối sẽ gặp mặt Hỏa Ly Nhã, muốn hắn thực thi cuộc đánh cuộc kia.
Xà Hoàn thảo liên quan đến thuốc dẫn dược tễ giải độc cho cha mỹ nhân, là mục đích quan trọng nhất của nàng khi tới Học viện Hoàng gia.
Về phần Phong Thần, vừa đúng lúc hôm nay là ngày mười lăm, tối nay lúc gặp mặt để giải độc trong rừng lá phong đương nhiên có thể nói chuyện.
Sau khi trở lại ký túc xá, Ngu Thanh Thiển được hai người Cơ Linh Song và Hạ Oanh nhiệt tình chúc mừng.
Hai người còn cố ý chuẩn bị một đống thức ăn mà Ngu Thanh Thiển thích để ăn mừng.
Ngu Thanh Thiển rất nhiệt tình với thức ăn ngon, lập tức chạy thật nhanh đến chỗ hai người bạn thân.
"Hai người các ngươi thật lợi hại, sau này chính là Thực Văn Sư tôn quý nhất đại lục, tương lai không được quên ta và Hạ Hạ." Cơ Linh Song ân cần đưa chén đũa cho Ngu Thanh Thiển và Tạ Thư.
Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía Ngu Thanh Thiển: "Thanh Thiển, ngươi mới là thần bí khó lường nhất, chẳng những trở thành Thực Văn Sư, còn cùng lúc kiêm luôn Dược Tễ Sư. Bắt đầu từ ngày hôm nay có thể thực sự trở thành nhân vật quan trọng trong học viện, tương lai bọn chị em ta phải nhờ ngươi chiếu cố."
Trước đây lời gièm pha Ngu Thanh Thiển là phế vật chủ yếu cũng được lan truyền trong các học viên mới, bây giờ vượt qua cuộc khảo nghiệm của khoa dược tễ và khoa thực văn, bạn thân đúng là nhất minh kinh nhân, sắp nổi danh học viện.
"Yên tâm đi, sau này dược tễ và thực văn của ta sẽ ưu tiên cho các ngươi." Ngu Thanh Thiển cũng không khiêm tốn nói.
Bạn thân tự công nhận cách cư xử của nàng luôn luôn vô cùng phóng khoáng và tính tình cũng tương đối chân thực.
"Khà khà, ta cũng biết Thanh Thiển và Tạ Thư tốt nhất." Hạ Oanh rót chén rượu cho mấy người: "Nào, cụng ly, cầu chúc cho tương lai của Thanh Thiển và Tạ Thư đều có thể trở thành nhân vật tông sư cấp của đại lục."
Thực Văn Sư, Dược Tễ Sư và Đoàn Tạo Sư đều có phân mấy đẳng cấp: Cấp độ nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chuyên gia cấp, đại sư cấp, tông sư cấp và đại tông sư cấp.
Trở thành tông sư cấp tuyệt đối đã có thể đứng trên đỉnh của đại lục này, còn như đại tông sư cấp, thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chí ít với thân phận của các nàng đều chưa từng nghe qua người nào có cấp đó.
Cơ Linh Song và Hạ Oanh cũng không vì hai người ưu tú mà đỏ mắt, ngược lại trong lòng là chân thành vui vẻ và chúc phúc.
Bốn người ăn mừng một phen, Ngu Thanh Thiển trở về phòng nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi đến nơi hẹn gặp Hỏa Ly Nhã.
Vừa đến Tự Nhân Gian, Ngu Thanh Thiển đi thẳng lên lầu ba.
Mới vừa lên lầu ba, nàng liền phát hiện ở một góc bên cửa sổ, Hỏa Ly Nhã đang bưng ly rượu nhìn ra ngoài.
Ngu Thanh Thiển đi tới ngồi xuống, gọi một ly rượu mạnh.
"Ngươi luôn mang một bộ dạng thanh nhã như thỏ làm người ta động lòng, ai có thể ngờ tới tố chất thân thể ngươi còn mạnh hơn nam nhân, còn thích uống rượu mạnh hơn của đàn ông và thanh niên." Hỏa Ly Nhã cười, ngoảnh đầu lại nhìn Ngu Thanh Thiển, trong cặp mắt đào hoa phản chiếu dáng vẻ lịch sự tao nhã thoát tục của Thanh Thiển.
Dáng vẻ của Ngu Thanh Thiển thanh lệ tuyệt sắc, trong một cái nhăn mày hay một tiếng cười cũng mang phẩm giá cao quý và khí chất ưu nhã, làm cho người ta có cảm giác thanh tao dịu dàng mỹ miều.
Nếu là chưa từng thấy qua ánh mắt sắc bén của nàng khi xuất thủ, hoặc là thỉnh thoảng cảm thụ qua tính khí ngang ngược của nàng mới biết được tính khí ngang ngược thô bạo biểu lộ ra ngoài, căn bản sẽ không có ai xem nữ tử thanh nhã ôn hòa trước mắt này là một cường giả hoặc là kẻ thù lớn mạnh.
Đôi khi Hỏa Ly Nhã cũng không biết bộ mặt Ngu Thanh Thiển đang mang bộ mặt giả dối, hay là bộ mặt khác thật sự của nàng ta.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, mặt mày điềm đạm: "Bộ dáng Thỏ? Hình dung như vậy cũng không tệ lắm."
Trước khi chưa trải nghiệm qua Mạt Thế, nàng chính là một cô bé ôn hòa đơn giản, tính khí thô bạo thích gϊếŧ chóc sau này cũng là do trải nghiệm quá nhiều, từ từ mới hình thành nên.
"Rốt cuộc bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của ngươi đây?" Hỏa Ly Nhã sờ cằm, cân nhắc nhìn Ngu Thanh Thiển.