Vốn đang muốn nổi giận trong nháy mắt cảm xúc ấy lại nguôi đi, Ngu Thanh Thiển đã bỏ cái vẻ yêu dã
trên khuôn mặt ra, nheo mắt cười tựa như hai vầng trăng khuyết.
"Bệnh mỹ nhân, chàng thật sự đang lo lắng cho sự an nguy của ta sao?" Nàng theo thói quen duỗi tay nắm lấy lọn tóc đen nhánh của Phong Thần mà thưởng thức.
Động tác này vốn đã được dưỡng thành từ lúc nàng hai tuổi, thế nên mỗi khi nàng đến
gần hắn, trong lúc lơ đãng nàng đều vô thức nghịch tóc của hắn.
Phong Thần cũng đã quen với việc Ngu Thanh Thiển ở sát bên mình, kể cả cái hành động thích quấn lọn tóc của hắn
mà đùa nghịch.
Hành động không chút kiêng dè của hai người, ở trong mắt sáu người phía sau, muốn bao nhiều mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, muốn bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu kinh ngạc, muốn bao nhiêu hãi hùng thì có bấy nhiêu hãi hùng.
Đây thật sự là lão đại lạnh nhạt vô tình của bọn họ ư? Rất không chân thật.
"Phải, sợ nàng chết không có ai giải độc cho ta." Phong Thần vẻ mặt lạnh lẽo mà nói.
Lúc cái con quái vật xúc tu kia phun ra bong bóng nước màu đen, trong lòng hắn
đột nhiên sinh ra nỗi bất an và lo lắng, cho nên hắn
mới không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vã ra tay.
Hắn
sợ nàng trọng thương hoặc chết đi. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn
khẩn trương đến thế, nhưng hăn
sẽ không nói ra.
Đôi mắt Ngu Thanh Thiển trong suốt thấy đáy, không để tâm hỏi: "Nhưng mà chàng quấy rầy trận chiến của ta, đánh mất nhiệt huyết chiến đấu của ta, vậy nên chàng định bồi thường ta như thế nào đây?"
Phong Thần nhíu mày càng chặt, hắn
vẫn biết nữ nhân này rất khó đối phó.
"Vậy nàng muốn cái gì?"
Ngu Thanh Thiển vươn tay vuốt đôi chân mày đang cau chặt của hắn:
"Mỹ nhân đừng có cau mày như thế, nếu không già đi ta sẽ
ghét bỏ chàng."
"..." Sáu người phía sau nghe thấy Ngu Thanh Thiển nói thế, ánh mắt cũng tràn ngập tò mò.
Khó trách vừa nãy lão đại lo lắng cho Ngu Thanh Thiển đến thế, giữa hai người này chắc chắn là đang lén lút qua lại.
Phong Thần hít sâu một hơi, những lời được thốt ra từ miệng nữ nhân này vẫn luôn khó nghe như vậy.
Nếu những người khác dám gọi hắn
là mỹ nhân, hắn
nhất định một quyền đập chết đối phương.
"Da mặt của nàng còn có thể dày hơn nữa không?" Giọng hắn
trong trẻo lạnh nhạt, là chất giọng mà Ngu Thanh Thiển thích nhất.
Nàng trợn trừng đôi mắt, mang theo vài phần vô lại cười nói: "Mặt ta chỉ dày với mình chàng thôi."
"Nàng đã không cần bồi thường, vậy chúng ta đi thôi." Phong Thần tức giận mà nói.
"Chậc chậc, hình như mỹ nhân tức giận rồi, thật đúng là có một loại hương vị khác biệt!" Ngu Thanh Thiển huýt sáo, càng tỏ ra không đứng đắn.
Chẳng qua thấy mặt Phong Thần càng ngày càng đen, nàng lập tức thay đổi đề tài:
"Ở lại đi, tinh hạch của ma thú cùng yêu thực chàng đánh chết đều thuộc về ta."
Hiện tại con quái vật xúc tu xuất hiện ở sâu dưới đáy sông này là con có tu vi xếp vào hạng thấp nhất, nàng cảm giác được còn có mấy con ma thú và yêu thực khác cao cấp hơn đang ẩn núp dưới đáy sông.
Có sức lao động miễn phí, hiển nhiên là nàng sẽ không bỏ qua, hơn nữa với thực lực mà Phong Thần mới vừa bộc phát ra, đám tinh hạch này không có nhiều tác dụng đối với hắn.
"Nàng còn muốn tiến sâu xuống đáy sông?" Phong Thần vừa định cau mày, lại phát hiện tay Ngu Thanh Thiển vẫn còn đặt trên lông mày của mình, hắn
lập tức nhịn xuống:
"Nàng đừng càn quấy, nàng không phải đối thủ của đám yêu thực hay ma thú phía dưới."
Hắn
khó có lúc kiên nhẫn mà bổ sung một câu: "Nàng rời khỏi đây trước đi, ta sẽ đánh chết ma thú cùng yêu thực rồi lấy tinh hạch cho nàng."
"Ta không muốn rời khỏi đây." Ngu Thanh Thiển tùy hứng chơi xấu cười cười:
"Chẳng phải ở đây còn có chàng nữa sao?"
"Rốt cuộc nàng có mục đích gì?" Phong Thần biết Ngu Thanh Thiển không thể nào chỉ là vì tinh hạch, nếu không nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn, lòng thầm suy đoán, hắn
hỏi: "Thứ nàng muốn là linh vật sinh ra dưới đáy sông sao?"
"Đúng là chỉ có chàng hiểu ta!" Nàng mặt mày hớn hở, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ diễm lệ sáng rỡ.
Mấy người phía sau chậc lưỡi cảm thán, thầm nghĩ trong lòng,
lão đại đúng là lão đại, thật có diễm phúc.