Tần Phượng Nghi hoành hành ngang ngược ở Học viện Hoàng gia quen rồi, ghét nhất bị người khác phản đối.
Nghe người này nói xong, không ít người vốn dĩ đã vô cùng kích động đột nhiên giống như bị giội gáo nước lạnh, lý trí hơn nhiều.
Đúng vậy! Dị bảo quả thật làm cho người ta động lòng, nhưng cũng phải bảo toàn tính mạng để hưởng thụ chứ.
Thấy người nói là một đệ tử chi thứ nhà họ Tần, mắt của nàng ta lạnh lùng, sắc mặt vẫn không thay đổi: “Dị bảo xuất thế vốn dĩ đã hiếm có, chắc không thể đặt ở đó đợi ngươi tới lấy? Nếu như không nguy hiểm thì không phải là dị bảo rồi.”
Nàng ta dừng lại rồi nói tiếp: “Yêu thực và ma thú bên bờ đối diện và dưới dòng sông cộng lại chỉ có hơn hai trăm con. Chúng ta có ba trăm người, chỉ có đoàn kết nhất trí hoàn toàn mới có cơ hội giành được.”
“Đúng vậy! Hơn nữa gϊếŧ ma thú và yêu thực còn có thể lấy được hạt nhân tinh thể, chúng ta không làm một trận thì lỗ quá.”
Một nữ tử bên cạnh nàng ta tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Muốn có được dị bảo, chịu mạo hiểm một chút cũng đáng, nói không chừng sau khi đạt được chúng ta còn có thể bứt phá lên thực lực Linh Đồng.”
Nghe lời hai người xong, trong lòng mọi người vốn dĩ đang trầm lắng xuống lại trở nên sôi sục, rất nhiều người lại bị động lòng.
Tiếp đó một nhóm học viên mồm năm miệng mười thảo luận có nên xuống kiếm dị bảo. Dưới sự xúi giục của Tần Phượng Nghi và nhóm nhỏ đi theo nàng ta, cuối cùng tám mươi phần trăm người quyết định cùng đi thử.
“Các ngươi thấy thế nào? Đi không?” Tần Ngôn khoanh tay nhìn đám Hỏa Ly Nhã hỏi.
Hắn đã âm thầm thu thập tư liệu về Tần Phượng Nghi, biết được nữ nhân này lúc ở nhà họ Tần tâm địa và tác phong khá độc ác và bá đạo, không kiềm được cực kỳ phản cảm, muốn làm ngược với nàng ta.
Hơn nữa Tần Phượng Nghi ráng sức kích động xúi giục như vậy, cảm giác đầu tiên của hắn chính là bất an.
Trong đôi mắt hoa đào của Hỏa Ly Nhã có chút trang nghiêm, quay đầu lại hỏi Ngu Thanh Thiển: “Nàng thấy sao?”
“Ta quyết định liều một phen, nhưng bên dưới vẫn ẩn chứa khá nhiều yêu thực và ma thú trình độ cao. Với thực lực của tân sinh chúng ta, khả năng chết sau khi xuống lớn hơn nhiều so với lấy được dị bảo.” Ngu Thanh Thiển nói thật lòng, nàng coi thường cái cách Tần Phượng Nghi đi xúi giục người khác tìm cái chết.
Nhưng mà lời của nàng chỉ nói với thành viên nhóm mình, còn những người này nghe hay không cô không quan tâm, việc sống chết của những người khác không có quan hệ gì với nàng.
Hỏa Ly Nhã gật đầu: “Thiên hạ này không có bữa cơm miễn phí nào, nếu không cẩn thận, không những không giành được dị bảo, nói không chừng bản thân còn phải làm mồi cho ma thú.”
Đám Mộ Dung Thanh biết thực lực của Ngu Thanh Thiển, bọn họ không cho rằng Ngu Thanh Thiển làm quá, những đề nghị của nàng vẫn luôn rất chuẩn xác, nên lần lượt thêm vào.
Sự chú ý của Tần Phượng Nghi vẫn luôn hướng về Hỏa Ly Nhã. Nàng ta xúi giục như vậy cũng chính là vì để mình đứng trên vị trí lãnh đạo, để Hỏa Ly Nhã thấy được cô là người ưu tú nhất trong đám tân sinh viên.
Nhưng nàng ta không ngờ được Hỏa Ly Nhã lại coi trọng Ngu Thanh Thiển đến như vậy. Điều này làm cho nàng ta trầm ngâm một lúc, bởi vì nàng ta chưa bao giờ thấy Hỏa Ly Nhã dễ chịu với một người con gái nào như vậy.
“Ngu Thanh Thiển, lời ngươi nói buồn cười quá.” Nàng ta lạnh lùng nhìn Ngu Thanh Thiển kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ngươi nói thực lực của tân sinh viên ở đây nếu xuống thì khả năng chết sẽ nhiều hơn khả năng lấy được dị bảo, mà ngươi lại chuẩn bị đi xuống, ý của ngươi có phải là bọn ta đều không bằng ngươi?”
Quả nhiên, nghe xong lời của Tần Phượng Nghi, ngoài ba nhóm đã từng thấy qua thực lực của Ngu Thanh Thiển, không ít người nhóm khác đều lộ ra thần sắc không vui và khinh thường.
Trong mắt bọn họ, một Linh Thực Sư thân thể yếu đuối khoa chữa trị có tư cách gì mà nói những lời này.
“Đây là không ăn được nho nên nói nho xanh đây mà. Dù sao thân thể yếu ớt cũng có thể hiểu được, chúng ta đều không xuống, thì cũng không ai đạt được dị bảo.” Giả Mộng Trúc kỳ quái nói một câu.
Nàng ta tuy không thuận mắt với Tần Phượng Nghi, nhưng không biết vì sao, lại càng ghét một Linh Thực Sư có thiên chất xuất sắc như Ngu Thanh Thiển.