Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 81: Ảnh Hưởng Làm Thay Đổi Cách Nhìn

Trong tay Ngu Thanh Thiển mang một luồng ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt, không ngừng nhẹ nhàng chăm sóc vết thương của người bị thương nặng.

Người bị thương vốn dĩ nhìn giống như là có thể đứt hơi bất cứ lúc nào, mà bây giờ hô hấp dần dần đã trở lại bình thường. Khuôn mặt trắng bệch cũng hồi phục hơn nhiều, trong lòng người của nhóm ba và nhóm tám không ngừng ngạc nhiên.

“Các ngươi băng bó chút thuốc làm liền vết thương cho hắn. Ta đi xem người khác thế nào.” Ngu Thanh Thiển không khách khí gọi Trị Liệu Sư nhóm ba và nhóm tám.

Hai người một mặt cảm thấy chấn động vì y thuật cao cường của Ngu Thanh Thiển, một mặt âm thầm hối hận ban đầu đã coi thường nàng.

Nghe lời căn dặn của Ngu Thanh Thiển, họ không chút do dự đi băng bó cho người bị thương.

Lúc nãy nghe những lời của Ngu Thanh Thiển về nhịp độ và phương thức của việc chữa trị, đối với bọn họ mà nói quá có ích, cảm giác còn chuyên nghiệp hơn cả giáo viên của học viện.

Tiếp đó Ngu Thanh Thiển đi chữa trị cho mấy người trọng thương nhìn như sắp chết.

Qua bàn tay của nàng, mấy người đó đều hồi phục lại bình thường. Ngoài vết thương còn phải đắp và bó thuốc ra thì không có để lại tai họa ngầm nào.

Mấy người vốn dĩ trong lòng tuyệt vọng nghĩ rằng mình sắp chết. Lúc đó được cứu chữa, thì trong lòng vô cùng cảm kích Ngu Thanh Thiển, nghĩ rằng sau này phải báo đáp cô một phần nào đó.

Thành viên nhóm ba và nhóm tám vô cùng cảm thán khả năng chữa trị của Ngu Thanh Thiển. Nếu như đổi lại là hai Trị Liệu Sư của nhóm bọn họ, mấy người nằm trên đất không biết có thuận lợi sống được hay không.

Trước đây, bọn họ thấy nhóm bảy gặp nạn mà vui, bây giờ thật sự vô cùng hổ thẹn.

Mấy vị giáo viên ẩn nấp xung quanh lúc này thực ra cũng không yên lặng, bọn họ căn bản không nghĩ rằng học sinh mới lại ẩn giấu người có năng lực lại khiêm tốn như Ngu Thanh Thiển. Nàng bất luận là trên phương diện chiến đấu hay là chữa trị đều là cao thủ trong đám học sinh.

Đặc biệt về điểm chỉ cần một đòn tấn công chí mệnh là móc ra được hạt nhân tinh thể của ma thú, đến bọn họ cũng không kềm được bái phục.

Thực ra bọn họ không biết, Ngu Thanh Thiển có thể nhanh lẹ tìm đúng điểm yếu của ma thú và yêu thực, một đòn lấy mạng chúng, hoàn toàn là thói quen từ kiếp trước.

Lúc chiến đấu với cương thi đã hình thành nên một mô thức, cộng với ma thú và yêu thực cũng có hạt nhân tinh thể có thể giúp ích cho việc tu luyện, nên nàng vô tình lộ ra mặt mạnh mẽ lừng lẫy một thời.

“Ta đi báo cáo các lãnh đạo cấp cao của học viện tình hình của Ngu Thanh Thiển.” Ba Hạo nhìn Ngu Thanh Thiển với ánh mắt phức tạp và tán thưởng, sau đó thì thầm.

Tính cách Lâm Phi Vũ khá là mạnh mẽ, bà thích tính cách và phương thức hành động như Ngu Thanh Thiển nhất: “Ừ, đi báo lên đi, tiềm lực của nó rất lớn, đáng để quan tâm bồi dưỡng.”

Ba Hạo gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, vậy thì nhờ cô Lâm để ý bọn chúng một thời gian vậy.”

“Không vấn đề gì.” Lâm Phi Vũ cười sảng khoái.

Ba Hạo quay người liền biến mất khỏi chỗ đó.

Cả đoàn người nghỉ ngơi hai giờ đồng hồ, đợi người bị thương hồi phục cử động, rồi mới chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước thượng du.

Hỏa Ly Nhã và hai nhóm trưởng khác thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi cùng nhau, như vậy thì càng an toàn hơn.

Dù sao ma thú và yêu thực của rừng rậm vực sâu khu này đều đang không ngừng bơi điên cuồng về phía thượng du. Nếu đi riêng, gặp phải cả nhóm ma thú hoặc yêu thực tấn công thì sẽ giống như vừa nãy, không những luống cuống tay chân, mà còn có khả năng bị tiêu diệt toàn quân.

Quan trọng là người của nhóm ba và nhóm tám sau khi thấy thân thủ lanh lẹ và khả năng chữa trị cao cường của Ngu Thanh Thiển thì đều muốn đi theo bước của nhóm bảy. Nếu đi bên cạnh nàng trong lòng bọn họ sẽ nảy sinh ra một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Ngu Thanh Thiển dùng thực lực và bản chất linh hồn của bản thân, để dần dần ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Lúc cả ba nhóm cùng đi nhanh về phía thượng du, thành viên của những nhóm khác cũng không hẹn mà gặp cùng đi về hướng đó.

Trên một con đường nhỏ không biết tên, một nam tử trẻ anh tuấn như tranh, mặc y phục màu trắng, dẫn theo sáu người khí chất không yếu cũng đi như bay về phía thượng du con sông.