Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 1025: Đau lòng (5)

Hàn Tri Phản không chú ý tới những câu hỏi của Lâm Sinh, hắn ngẩn người một hồi, định thần lại, giọng bình thản: “Lâm Sinh, anh giúp tôi điều tra chút việc…”

Trình Vị Vãn là con gái ruột của Trình Vệ Quốc, Trình Vệ Quốc tới Bắc Kinh, Trình Vị Vãn đi tìm ông ta, đổi lại là bất kì người ba nào trên đời này, cho dù không có thời gian ăn cơm cùng con gái thì cũng sẽ gặp con gái một cái, nhưng Trình Vị Vãn đến dưới khách sạn, Trình Vệ Quốc lại từ chối gặp mặt… Quan hệ cha con giữa họ, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề gì rồi…

Nghĩ vậy, Hàn Tri Phản tiếp tục giữ giọng điệu bình tĩnh như lúc nãy và nói: “… Anh điều tra xem tình hình của gia đình Trình Vị Vãn…”

Dừng lại một lát, Hàn Tri Phản lại nhấn mạnh thêm một câu: “… Chủ yếu là Trình Vệ Quốc và Trình Vị Vãn…”

Điều tra?

Lúc nãy Lâm Sinh còn đang lải nhải truy hỏi Hàn Tri Phản, nghe xong bỗng nhiên im lặng.

Tại sao Hàn Tri Phản đột nhiên muốn điều tra tình hình trong gia đình của Trình Vị Vãn, đã vậy còn nhấn mạnh trọng tâm là Trình Vệ Quốc và Trình Vị Vãn…

Lâm Sinh nhăn nhó: “Anh bị sao vậy? Phát hiện ra điều gì mới sao?”

Hàn Tri Phản: “Chỉ là có chút chuyện không hiểu rõ cho lắm.”

Lâm Sinh: “Chuyện gì?”

Hàn Tri Phản không trả lời Lâm Sinh, hắn lấy một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng hút, hút hết nửa điếu, hắn liếc nhìn Lâm Sinh đang đứng bên cạnh, nói: “Không còn sớm nữa, anh về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện của tôi làm phiền anh rồi, mong anh có thể nhanh chóng giúp tôi giải quyết.”

Lâm Sinh có thể nhìn ra, Hàn Tri Phản không muốn nói rõ tình hình cụ thể, hắn cũng không tiếp tục truy hỏi đến cùng làm khó Hàn Tri Phản nữa, nghe Hàn Tri Phản nói xong, chỉ khẽ gật đầu và trả lời “Được”, nhìn Hàn Tri Phản một hồi, sau đó mới lại nói tiếp câu “Tạm biệt”.

Hàn Tri Phản ngậm điếu thuốc, chớp mắt một cái với Lâm Sinh, thay cho câu trả lời.

Lâm Sinh không ở lại thêm, hắn quay người đi ra khỏi phòng sách.

Hàn Tri Phản ngồi trên sofa, hút hết hai điếu thuốc rồi mới đứng dậy, đi về phòng mình.

Trình Vị Vãn chưa hạ sốt, có thể là quản gia đang lo lắng nên vẫn đứng bên cạnh trông chừng.

Quản gia thấy Hàn Tri Phản bước vào, khẽ gọi: “Cậu Hàn.”

Hàn Tri Phản không nói gì, bước tới bên giường, nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn một hồi lâu, sau đó nhìn lên mí mắt sưng đỏ của cô.

Mắt sưng đến nỗi này, chắc là đã khóc rất nhiều?

Cổ họng của Hàn Tri Phản như bị một vật gì đó chặn lại, hắn thở khó khăn, đứng rất lâu mới mới nhìn sang quản gia đang ở bên cạnh: “Bà trông chừng cô ấy, cô ấy tỉnh dậy, nhớ cho cô ấy uống thuốc, nếu như vẫn còn sốt thì gọi điện thoại cho bác sĩ La, bảo ông ấy qua đây xem tình hình.”

Quản gia: “Dạ được, cậu Hàn.”

Hàn Tri Phản không nói thêm, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Thay quần áo xong và đi ra, Hàn Tri Phản lấy chìa khoá xe và ví tiền, sau đó nhìn Trình Vị Vãn đang nằm trên giường một cái rồi ra khỏi phòng.

Hàn Tri Phản đến công ty, ngủ trong phòng nghỉ ở công ty.

Hắn ngủ không yên, trong đầu rối cả lên, cứ mãi nghĩ ngợi lung tung.

Nhắm mắt lại, nằm mơ mơ màng màng đến 10 giờ sáng, lúc thư kí vào dọn dẹp bàn làm việc, Hàn Tri Phản mới mở mắt dậy.

Hàn Tri Phản cố kìm nén không gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình của Trình Vị Vãn, đến 12 giờ trưa, công việc hoàn toàn kết thúc, Hàn Tri Phản chuẩn bị xuống canteen ăn trưa, nhưng chưa kịp rời khỏi ghế thì điện thoại trên bàn làm việc reo lên.