Dừng xe, Hàn Tri Phản nhìn nội viện của biệt thự qua cửa sổ xe.
Sắc trời đã quá tối, có lẽ mọi người ở trong đã ngủ cả rồi, ngoại trừ ngọn đèn sáng treo ngoài cửa, ngoài ra không còn ánh sáng nào khác.
Thu hồi tầm mắt, Hàn Tri Phản muốn nhấn chân ga rời đi, nhưng bàn chân hắn như thể bị điều khiển, làm thế nào cũng không xuất lực ra được. Hắn đấu tranh một lúc rốt cuộc cũng từ bỏ, sau đó mò tìm một điếu thuốc, hạ cửa sổ xe, bắt đầu hút.
Lúc rút đến điếu thứ ba, hắn quay đầu, qua màn khó lượn lờ, hắn lại nhìn về phía biệt thự.
Hắn như rơi vào sự rối bời, căng căng môi nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự, hắn không chớp mắt nhìn thật lâu, sau đó tắt điếu thuốc, đẩy cửa xuống xe, đi vào trong nội viện của biệt thự.
Cả thế giới đều yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn cũng vô cùng rõ ràng.
Đi đến cửa nhà, nhập mật khẩu, Hàn Tri Phản thay giày, nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu.
Trong phòng em bé, vυ' em và Trình Hàm đang ngủ say.
Hàn Tri Phản đứng trước cửa một lát, nhẹ nhàng kéo cửa, sau đó chăm chú nhìn phòng ngủ chính một lúc rồi mới nhấc chân, chậm rãi đi qua đó.
Hắn đi tới phòng ngủ chính, đưa tay lên, cuối cùng lại bỏ tay xuống.
Hắn quay người, đi về hướng cầu thang.
Hắn vừa động bước chân, chợt dừng lại, dường như bị cái gì đó điểm huyệt, đứng yên không nhúc nhích, rốt cuộc vẫn xoay người, đưa tay chầm chậm đẩy cửa ra.
Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh.
Hàn Tri Phản nương theo ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường, hắn thấy chiếc giường rộng hai mét hoàn toàn trống trải, không có người nằm.
Đêm hôm khuya khoắt, Trình Vị Vãn không ngủ mà đi đâu cơ chứ? Hoặc là, cô đã không còn ở đây?
Hàn Tri Phản cau mày, vô thức rời khỏi phòng, hắn muốn đi tìm quản gia hỏi cho rõ, chỉ là hắn vừa xoay người thì tiếng khóc nức nở quen thuộc lọt vào tai hắn.
Thân thể hắn cứng đờ, vô thức dừng lại, sau đó hắn lại nghe thấy tiếng nức nở rất đè nén kia, tay của hắn nắm chặt thành nắm đấm.
Hắn đưa lưng về phía phòng ngủ đứng một lúc lâu, sau đó từ từ xoay người, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là ban công.
Tấm màn bị kéo ra, cô bị tấm màn che chắn ở bên ngoài, thảo nào hắn không phát hiện ra cô.
Hàn Tri Phản do dự trong chốc lát, hắn nuốt nước bọt một cái, sau đó bước về phía ban công.
Vén tấm màn lên, hắn liền nhìn thấy cô đang ngồi bó gối bên bệ cửa sổ.
Hẳn là cô sợ mình khóc ra tiếng, cô dùng sức cắn mu bàn tay, những giọt nước mắt trên mặt không ngừng lăn xuống.
Không biết là do đêm khuya gió thổi lạnh hay do cô khóc quá thương tâm mà rụt cổ lại, thân thể run rẩy không thôi, thoạt nhìn rất đáng thương.
Trái tim Hàn Tri Phản như bị cái gì đó mạnh bóp chặt, hắn đau đến suýt nữa khom người xuống.
Lúc bản thân hắn còn chưa rõ ràng thì tay hắn đã nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính ra ban công.
Cô không phát hiện ra hắn, mãi đến khi hắn đến trước mặt cô, cô mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Hai mắt cô sưng đỏ, trong mắt đầy lệ, trên mặt còn có những giọt nước mắt đang rơi.
Nắm tay Hàn Tri Phản lại càng dùng sức.
Cô phản ứng hơi chậm chạp, một lúc lâu mới nhận ra hắn, trong đáy mắt hiện lên vẻ e sợ và phòng bị rõ rệt.
Có lẽ cô biết mình đang khóc, sau khi nhận ra hắn, cô cúi thấp đầu theo bản năng, chỉ là hành động của cô chỉ vừa tiến hành được một nửa, Hàn Tri Phản liền đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy từ mặt đất, ôm vào lòng.