“Tôi đã, mẹ nó, đã nói là không phải rồi!” - Hàn Tri Phản tức giận tới mức dựng cả tóc gáy, hắn ta vừa phẫn nộ rống lên với Lâm Sinh, vừa giơ tay ra hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
Lâm Sinh làm như không thấy tất cả mọi thứ trước mắt, không nhìn không nghe thấy gì, tiếp tục dốc hết sức hét lên với Hàn Tri Phản ở đằng sau mình: “Anh không những sợ bản thân mình, anh còn sợ người khác nhận ra anh thích cô ấy, vì vậy, anh liều mạng giày vò cô ấy! Anh đừng tưởng rằng tôi không biết, anh lúc đầu đã có chút gì áy náy, đã có tình cảm với cô ấy rồi!”
“Anh cút đi cho tôi!” - Hàn Tri Phản tức giận đập mạnh lên bàn, chỉ vào cửa ra vào, rống lên đuổi Lâm Sinh.
Lâm Sinh ngồi trên ghế sofa, không cử động: “Nếu anh không áy náy với cô ấy, không có tình cảm với cô ấy, vậy tôi giới thiệu cho anh nhiều cô gái như vậy, trước mặt mọi người anh làm ra vẻ thân mật với bọn họ, nhưng sau lưng, anh còn chẳng thèm đυ.ng đến ngón chân của mấy cô gái đó!”
“Tôi, mẹ nó, bảo anh cút đi, anh có nghe thấy không, cút đi cho tôi!” - Hàn Tri Phản thấy Lâm Sinh không chịu đi, chần chừ một lát rồi từ ghế làm việc đứng lên, sải bước về phía Lâm Sinh.
“Tôi không những biết anh không đυ.ng vào mấy cô gái đó, tôi còn không chỉ một lần trong thấy anh lúc đi trên đường, lúc trông thấy trẻ con sẽ chăm chú nhìn. Nhất định anh không biết, con người anh lúc đó, tinh thần và ánh mắt đều ảm đạm vô thần!” - Lâm Sinh vừa nói đến đây, Hàn Tri Phản đã nhào tới người hắn ta, túm lấy cổ áo, tức giận đấm vào mặt hắn một cái.
Lâm Sinh bị đau, những lời muốn nói trong miệng bỗng nhiên dừng lại.
Khoảng hai giây sau, Lâm Sinh giơ tay lên, sờ sờ vào hai gò má bị đánh, sau đó cười toe toét với Hàn Tri Phản: “Anh nhìn con của nhà người ta, lúc đó nhớ tới con của mình phải không?”
Hàn Tri Phản tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, đối mặt với lời nói của Lâm Sinh, không chút nể tình vung cánh tay, đánh mấy cú liên tiếp vào mặt hắn ta, cứ như vậy mà đánh cho tới khi hết sức mới chịu dừng lại, l*иg ngực hắn phập phồng liên hồi, giọng nói nói ra ngoan cố như đá không thay đổi: “Tôi nói với anh thêm một lần nữa, tôi không có, tôi chưa bao giờ thích cô ta, không để ý chút nào tới con của cô ta, tôi giữ con mà cô ta sinh ra bên cạnh mình, là muốn khiến cô ta sống không bằng chết!”
“Cô ấy bây giờ không phải đã sống không bằng chết rồi hay sao? Nếu anh đã muốn cô ấy sống không bằng chết, hà tất phải bảo tôi vượt ngàn dặm xa xôi chạy qua nước ngoài, giúp cô ấy mời bác sĩ về?” - Lâm Sinh lại hỏi trúng tim đen của hắn.
Hàn Tri Phản nghẹn lời không nói được gì.
Mắt hắn không ngừng co giật, hắn túm lấy cổ áo của Lâm Sinh, dùng lực càng lúc càng mạnh. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Cút đi cho tôi!”
Nói xong, hắn liền túm lấy cổ áo Lâm Sinh, lôi hắn ta từ trên ghế sô pha đứng lên, kéo hắn ta về phía cửa ra vào.
Lâm Sinh không hề phản kháng, hắn nhìn Hàn Tri Phản dường như đã phát điên, cười phá lên ha ha ha.
“Anh cho rằng anh tự lừa dối chính mình lừa dối người khác, thì có thể che dấu chân tướng sao? Anh tưởng rằng anh đây là đang buộc cô ấy sống không bằng chết? Anh sai rồi, anh đang tự hành hạ bản thân mình sống không bằng chết!
Anh thực sự cảm thấy tôi nói ra những điều này vì cô ấy sao? Tôi nói cho anh biết, là tôi đang nghĩ cho anh! Tôi lo lắng cho anh, lo lắng anh thực sự đi trên con đường u tối này! Tôi lo rằng sau cùng, báo thù không thành, hơn nữa lại hại chính bản thân anh!”