Thiên Ca im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đáp: “Cũng được, nhưng tôi đưa trước cho anh ta một trăm vạn, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ tiếp tục đưa một trăm vạn còn lại.”
Tạ Tư Ngọc không đáp lại Thiên Ca, mà lấy điện thoại ra gọi.
Cô cũng không tránh mặt Thiên Ca, mà đứng trước mặt cô ta, lặp lại một lần nữa những gì cô ta vừa nói với người ở đầu dây bên kia. Không biết người kia nói gì, cuối cùng, Tạ Tư Ngọc nói “Tạm biệt”, sau đó cúp điện thoại, quay sang Thiên Ca, nói: “Anh ấy đã đồng ý. Anh ấy bảo tôi hỏi cô là khi nào làm?”
“Thứ tư tuần sau, hôm đó tôi và Quý Ức cùng đi đến một nơi. Buổi tối, tôi sẽ tìm cớ để không đi cùng cô ta, đến lúc đó, trong xe chỉ có mình cô ta.” Dừng lại một chút, Thiên Ca lại nói:
“Cô giúp tôi nói lại với bạn trai cô, bảo anh ta nhất định phải nhẫn tâm, nếu có thể thì đυ.ng chết Quý Ức là tốt nhất. Nếu như đυ.ng không chết thì đυ.ng cho tàn phế cũng được, nói tóm lại, tôi không muốn cô ta xuất hiện trong ngành giải trí một lần nữa.”
Tạ Tư Ngọc: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói lại những lời này với anh ấy.”
Thiên Ca: “Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước. Thứ tư tuần sau, cô nhớ luôn mở di động, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể gọi cho cô đấy.”
Video phát đến đây thì kết thúc.
Tạ Tư Ngọc không vội quan tâm tới Thiên Ca, người đang bị cô giẫm dưới chân, mà quay sang trước mặt giới truyền thông, nói: “Ai trong các người muốn có đoạn video này? Điện thoại ở đây, cầm lấy, tự chuyển nó sang điện thoại của mình.”
Nói xong, Tạ Tư Ngọc cầm điện thoại trong tay đưa về phía giới truyền thông.
Đợi đến khi có người nhanh tay lẹ mắt vượt lên trước cầm lấy, Tạ Tư Ngọc mới cúi đầu, nhìn về phía Thiên Ca.
“Cô thực sự cho rằng lúc trước, khi cô tìm đến tôi, tôi đồng ý cùng cô hợp tác mà không hề chừa cho mình đường lui à?”
“Nhiều năm như vậy, sở dĩ cô không biết đến sự tồn tại của đoạn video này là bởi vì cô không khiến tôi khó chịu. Cô đồng ý cho tôi cũng một phần, cũng đã cố gắng đưa tôi vào đoàn phim, không nổi danh được là do chính bản thân tôi, tôi không oán cô. Nhưng mà cô lại tranh giành Trần Minh Đạt với tôi, rồi còn hạ thuốc tôi, để tôi ngủ cùng người đàn ông khác, hại tôi sinh non. Đã thế, cô còn công khai ngủ cùng Trần Minh Đạt. Đến nước này thì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu tôi đã dám đứng trước mặt mọi người vạch trần cô, thì cũng đã nói lên tôi có đủ khả năng làm điều đó.”
Công khai ngủ cùng Trần Minh Đạt?
Bị Tạ Tư Ngọc giẫm xuống đất, Thiên Ca không cách nào đứng dậy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người đang đứng phía trên.
Người cô vừa ngủ cùng là Trần Minh Đạt ư?
“Thiên Ca, tôi nói cô biết, cô phá hủy tất cả của tôi, tôi cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy hoại cô! Cô đừng tưởng rằng tôi chỉ vạch mặt cô trước giới truyền thông thì coi như xong…” Nói đến đây, Tạ Tư Ngọc bỗng nhiên quay đầu sang các phóng viên:
“Điện thoại của tôi đã dùng xong chưa? Nếu xong rồi thì có thể đem điện thoại di động trả lại cho tôi không?”
“Chờ một chút, xong ngay đây.” - Người đang cầm điện thoại của Tạ Tư Ngọc vội đáp, một lát sau, người đó đưa điện thoại lại cho cô, nói:
“Cám ơn.”
Tạ Tư Ngọc không nói gì, chỉ giơ tay cầm lấy điện thoại, sau đó gõ lên màn hình vài con số, bấm gọi.
Điện thoại vang lên vài tiếng “Tút tút” thì có người bắt máy, giọng của Tạ Tư Ngọc rất kiên quyết: “Xin chào, là 110 đúng không? Tôi muốn tự thú!”
Đúng vậy, cô muốn tự thú, cô muốn đem đoạn video này đến cục công an, chỉ ra Thiên Ca là chủ mưu gây ra mọi chuyện, khiến cho cô ta phải trả một cái giá thật lớn vì tội danh cố ý gây thương tích cho người khác!