Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 810: Lời tỏ tình với cả thế giới (8)

Địa điểm tổ chức liên hoan phim truyền hình là ở sân vận động thành phố C, cách khách sạn mà Quý Ức ở một khoảng khá xa.

Cho nên sau khi Quý Ức trang điểm, mặc quần áo chỉn chu tạo hình xong thì cũng đã tới giờ xuất phát.

Khách sạn này là do công ty đặt, thật trùng hợp, năm ngoái khi Hạ Quý Thần đến thành phố C tham gia liên hoan phim, anh cũng ở khách sạn này.

Lúc rời khỏi phòng, Trang Nghi đề nghị chụp cho Quý Ức một tấm hình toàn thân để đăng lên Weibo tăng thêm sự chú ý và không khí cho liên hoan phim truyền hình.

Quý Ức không từ chối làm theo lời Trang Nghi nói, cô nâng đầm lên tiến về phía trước mấy bước, sau khi Trang Nghi kêu lên “Được” thì cô dừng lại.

Cô chỉnh lại đầm một chút rồi mới ngước đầu lên, cười nhẹ vào ống kính điện thoại mà Trang Nghi đang giơ lên chụp.

Sau khi chụp xong, Quý Ức đang chuẩn bị bước đi tiến về chỗ Trang Nghi để kiểm tra xem những bức ảnh như thế nào thì ánh mắt lướt qua số phòng bên cạnh: 3618.

Quý Ức vô thức dừng bước nhìn về phía căn phòng 3168 đang đóng chặt đó.

Đó chính là căn phòng hơn năm trước Hạ Quý Thần đã ở.

Liên hoan phim truyền hình năm đó vừa khéo trúng sinh nhật của cô, anh tặng cho cô một món quà, nó không chỉ đơn giản là “sự tụt dốc thê thảm của Thiên Ca” mà còn có những thỏi son trong căn phòng ấy.

Quan trọng là khi ở căn phòng đó cô mới nhận ra thật rõ ràng, cô đã âm thầm yêu anh sâu đậm.

Trang Nghi thấy Quý Ức không đi tới liền tiến về phía của cô.

“Tiểu Ức, em chờ một lát nhé, chị chỉnh độ sáng bức ảnh một chút…”

Trang Nghi đứng bên cạnh Quý Ức, cô không ngẩng đầu nhìn Quý Ức mà đang cúi đầu nhìn vào những bức hình trong điện thoại.

Quý Ức không hề để ý tới Trang Nghi, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng 3618, sau một lúc lâu cô mới nói nhỏ: “Gần hai năm rồi, cần phải có một kết cục rồi…”

“Cái gì mà gần hai năm rồi hả? Cái gì mà cần kết thúc vậy?” - Trang Nghi nghi hoặc tiếp lời cô, thấy Quý Ức không trả lời liền khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn theo hướng nhìn của Quý Ức.

Ánh mắt của Trang Nghi còn chưa kịp nhìn thì Quý Ức đã vội vàng thu tầm mắt, không tiếp tục nhìn phòng 3618 nữa, ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, cô nghiêng đầu nhìn điện thoại trong tay Trang Nghi: “Hình chụp thế nào rồi?”

Trang Nghi vội vàng đưa chiếc điện thoại cho Quý Ức xem.

Quý Ức xem qua hai giây: “Đẹp lắm, chị gửi cho em để em đăng lên Weibo nhé.”

“Em chờ chút, chị kiểm tra thêm lần cuối…”

Quý Ức không nói gì, cô bước vào thang máy cùng Trang Nghi.

Đường Họa Họa ở sẵn dưới lầu, sớm đã khởi động xe, cô nàng đang đứng đợi trước cổng lớn của sảnh khách sạn.

Quý Ức và Trang Nghi cùng nhau lên xe, đợi Đường Họa Họa lái xe rời khách sạn, Trang Nghi lên tiếng: “Tiểu Ức, chị gửi ảnh cho em rồi đấy.”

Trang Nghi vừa nói xong, Wechat của Quý Ức liền vang lên một tiếng, cô lấy những bức ảnh lưu vào trong kho ảnh sau đó thì nhấn mở Weibo.

Sau khi Quý Ức chuyển ảnh vào Weibo mới bắt đầu viết nội dung trạng thái. Vốn dĩ cô cũng định viết vài dòng đến tham gia liên hoan phim truyền hình giống những nghệ sĩ khác nhưng vừa gõ được hai chữ, cô lại xóa tất cả đi, thay vào một nội dung mới: “Tôi không cần hào quang rực rỡ, tôi chỉ cần một người không rời xa tôi mà thôi.”

Sau khi đăng Weibo xong, Quý Ức liền cất điện thoại đi.

Cô dựa lưng vào ghế ô tô, nhắm mắt lại một lúc.

Chiếc xe rung rung lắc lắc không biết đã qua bao lâu, cô từ từ mở mắt, qua lớp kính đen cô nhìn ra ngoài cửa