Thân hình cao lớn, rắn rỏi của Hạ Quý Thần thoáng run rẩy, động tác bước xuống lầu của anh bỗng dưng khựng lại.
“Nếu như anh cảm thấy những lời mà em vừa nói với anh đều là vô dụng, vậy còn câu này thì sao?” - Quý Ức từ từ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của Hạ Quý Thần, nhẹ giọng nói: “Em biết rõ vì sao anh lại không quan tâm đến em, em cũng biết vì sao anh lại trốn tránh em, chẳng phải là bởi vì đoạn Video mà Thiên Ca đã công bố sao?”
“Nhưng em đã không để ý thì anh còn quan tâm làm gì? Không phải anh vẫn luôn muốn ở cạnh em sao? Không phải anh vẫn luôn hi vọng em thích anh sao? Bây giờ thì em đã thích anh rồi đó, em muốn anh ở bên cạnh em... Chúng ta hãy ở bên cạnh nhau, được không anh?”
Tim Hạ Quý Thần dường như bị cái gì đó bóp chặt khiến anh có cảm giác đau nhói.
Anh thừa nhận... Những lời cô nói khiến anh có hơi dao động.
Không phải chỉ một chút, mà là thật sự dao động.
Thậm chí, anh có cảm giác nếu như cô nói thêm một câu nữa, thì có thể anh sẽ không khống chế được mà xoay người, chạy lên lầu ôm chặt cô vào ngực.
Nhưng trong lòng anh biết rõ rằng anh không thể quá ích kỷ, nhất là đối với cô.
Từ khi cô tỉnh lại cho đến khi cô đạt được những vinh quang của ngày hôm nay, trong suốt quá trình đó, có bao nhiêu khó khăn, anh đều thấy rất rõ.
Cô đã có cuộc sống như anh mong ước, vinh quang, tốt đẹp và nổi tiếng.
Đối với sự nghiệp đang phát triển không ngừng của cô, nếu có thêm Hạ Quý Thần, một tên sát nhân gϊếŧ người chưa thành, chắn ở phía trước, thì chẳng khác nào là mây đen che trời, hạt châu bị dính bụi.
Cũng bởi vì yêu, rất yêu, yêu đến mức hi vọng cô luôn sống tốt, cho nên anh mới rời xa cô.
Nếu như anh vì những lời của cô nói mà dao động, chấp nhận ở bên cạnh cô, vậy thì một năm qua, cuộc sống tốt đẹp của cô sau khi anh rời khỏi, chẳng phải chỉ giống như mây bay, phút chốc biến mất hay sao?
“Hạ Quý Thần...” - Thấy Hạ Quý Thần mãi vẫn không có phản ứng, Quý Ức lại lên tiếng.
Tiếng gọi của cô khiến anh hoàn hồn, anh không quay đầu lại nhìn cô, mà tiếp tục đi xuống lầu.
“Hạ Quý Thần.” - Quý Ức đuổi theo, tiếng gọi của cô có hơi lớn, vang vọng khắp phòng.
Bước chân của Hạ Quý Thần vẫn không ngừng, thậm chí còn nhanh hơn.
Quý Ức vịn cầu thang, đuổi theo: “Hạ Quý Thần, em rất nghiêm túc, em thật sự muốn ở cạnh anh, cho nên mới tới tìm anh.”
Giọng của Quý Ức rất kiên quyết, khiến cho cảm xúc của Hạ Quý Thần không hiểu sao trở nên rất tệ, thế nên anh kéo cửa khá mạnh.
Quý Ức chạy vội xuống cầu thang, do quá gấp, cho nên ở bậc thang cuối cùng, cô bị hỏng chân. Quý Ức thấp giọng kêu lên một tiếng, sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần sắp ra khỏi cửa, nói: “Hạ Quý Thần, anh không thể bỏ đi như vậy, anh không thể cứ không quan tâm em khi mà em đã thích anh...”
Quý Ức còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị Hạ Quý Thần đóng sập lại, đáp lại cô chính là một tiếng vang đinh tai nhức óc.
Đợi đến khi Quý Ức chạy ra mở cửa thì trên hành lang đã không còn bóng người, thang máy cũng đã hiển thị tầng số 1.
----
Hạ Quý Thần xuất hiện khiến cho cuộc sống của Quý Ức bị đảo loạn, cũng khiến cho tất cả hành trình kế tiếp của cô bị loạn theo.
Đáng lý ra ngày mai, cô phải bay đi Hồng Kông, thế nhưng cô lại không đi, mà lựa chọn ở lại Bắc Kinh. Sau khi liên hệ với Ninh Ngưng một lần nữa, cuối cùng, cô cũng biết chỗ ở và số điện thoại của Hạ Quý Thần.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi sáng, Quý Ức đều gọi điện thoại cho Hạ Quý Thần, nếu anh không bắt máy, cô sẽ đến trước khách sạn của anh chờ.