Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 761: Cướp sủng phi của bổn vương trở về đây (11)

Cô phục vụ vội vàng giải thích: “Là như thế này, hai cô xem những mẫu sản phẩm sứ khác đi, những mẫu mà hai cô vừa chọn lúc nãy, thật không may là khoảng ba mươi phút trước được người khác đặt toàn bộ rồi.”

Đặt toàn bộ rồi?

Quý Ức và Đường Họa Họa cứ như nghe được một chuyện khó tin vậy, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đồ sứ có giá không thấp, những mẫu mà họ ưng ý lúc nãy không tới mười cái, chỉ được bảy tám cái, nếu đặt toàn bộ, ít nhất cũng phải hơn mấy chục vạn tệ, hơn nữa lại chọn đúng ngay những mẫu mà họ ưng ý, điều này có hơi kì lạ thì phải?

Nghĩ đến đây, Đường Họa Họa lại lên tiếng: “Xin hỏi, là ai đã đặt vậy?”

Cô nhân viên quay người lại, đi một vòng nhìn quanh cửa hàng, sau đó chỉ vào một cái ghế gỗ cách đó không xa: “Chính là cô gái đeo khẩu trang đó đặt.”

Quý Ức nhìn qua phía bên đó, mặc dù người mà cô phục vụ chỉ đeo khẩu trang và còn đội mũ, vốn dĩ không thể nhìn thấy mặt, nhưng với dáng vẻ đó, cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay, đó chính là người mà đã hai tháng nay cô chưa gặp - Thiên Ca.

Cứ cho là Quý Ức không tận mắt nhìn thấy vừa nãy Thiên Ca đã làm gì, nhưng sau khi biết là do Thiên Ca đã đặt những mẫu đồ sứ đó, thì có dùng ngón chân cũng đoán ra được, chắc chắn là lúc cô và Đường Họa Họa bước vào cửa hàng, đã bị Thiên Ca nhìn thấy, cô ta trước giờ đều để mắt tới cô và Đường Họa Họa, do đó mà cố ý giành hết toàn bộ những mẫu mà cô ưng ý ở trước mặt cô!

Dĩ nhiên, mua đồ sứ chỉ là giả, mục đích thật là khiến cô cảm thấy ấm ức!

Ánh mắt của Quý Ức bỗng chốc trở nên nghiêm nghị hơn, cô không nói câu nào, chỉ đưa ánh mắt về phía Đường Họa Họa.

Đường Họa Họa lập tức hiểu ý của cô, cười nhạt một cái và nói với cô nhân viên: “Phiền cô rồi, cô tiếp tục công việc của mình đi, chúng tôi đi xem mẫu khác.”

“Được, nếu hai cô cần giúp gì thì cứ việc gọi tôi.” - Cô nhân viên mỉm cười cúi chào, sau đó đi vào.

Đợi cô nhân viên đi xa, Quý Ức mới bước đến chỗ cái ghế phía bên kia, chỗ mà Thiên Ca đang ngồi nghịch điện thoại.

Lúc Quý Ức vẫn chưa đi đến trước mặt Thiên Ca, Thiên Ca đã nhận ra được có người tới gần, đưa mắt về phía Quý Ức và Đường Họa Họa.

Quý Ức và Thiên Ca đều đeo khẩu trang, Thiên Ca cũng vừa nhìn một cái là nhận ra Quý Ức.

Bởi vì Thiên Ca đeo khẩu trang nên Quý Ức không thể nhìn thấy sắc mặc của cô ta, nhưng cô có thể cảm nhận được, Thiên Ca nhất định là đang nở một nụ cười đắc ý.

Cô bước không ngừng đến trước mặt Thiên Ca, Thiên Ca mới thu điện thoại lại, tựa người ra ghế, hạ giọng nói: “Chọn những mẫu ưng ý để làm quà tặng cho đạo diễn Nhất Lục, lại bị tôi giành mua cả rồi, có phải là thấy vô cùng ấm ức, vô cùng bực tức không?”

“Ấm ức, bực tức là đúng rồi.” - Thiên Ca cười khinh một tiếng, vốn dĩ chẳng thèm đợi Quý Ức mở miệng, lại tiếp tục nói một cách từ tốn: “Tôi nói cho cô biết, tôi chính là cố ý làm vậy đó! Lúc cô bước vào cửa hàng, tôi đã nhìn thấy cô, là người đứng cạnh cô, mẫu nào cô ưng ý, tôi liền nói với nhân viên đặt ngay mẫu đó, cô muốn chọn quà cho đạo diễn Nhất Lục, tôi sẽ không để cô chọn đâu.”

Nói xong, Thiên Ca không để ý tới Quý Ức mà quay người đi đến chỗ trợ lí đang đi dạo phố cùng mình: “Cô nói xem, chúng ta mua nhiều đồ sứ như vậy, nên tặng cái nào cho đạo diễn Nhất Lục đây?”

Vừa nói, Thiên Ca vừa nghiêng đầu, lặp lại những lời vừa nãy nghe trộm được từ chỗ Quý Ức: “Tặng bình hoa làm bằng sứ Thanh Hoa?”