Con đường yên ắng, cô khóc thút thít rất nhỏ nhưng lại có thể vang vọng khá xa.
Phía sau một thân cây cách đó không xa, Hạ Quý Thần đứng đó nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của cô, tay anh buông lỏng rồi siết chặt thành nắm đấm.
Quý Ức khóc rất lâu rất lâu, khóc đến mức cổ họng khàn đặc nhưng nước mắt vẫn rơi.
Không biết có phải vì rượu hay vì cô đã khóc quá nhiều làm não như thiếu oxy, lúc cô đưa tay lau nước mắt, chuẩn bị đứng dậy thì cả người bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh.
Hạ Quý Thần vẫn nhìn cô rất lâu bỗng hoảng hốt không hề do dự lao ra từ phía sau thân cây kia.
Anh chạy nhanh về phía cô, lúc khoảng cách chỉ còn chừng nửa mét thì anh dừng bước.
Nhìn cô nằm bên lề đường lạnh giá, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, anh muốn tới gần nhưng lại không dám, phân vân giằng co một lúc lâu, anh mới từ từ bước đi tới trước mặt cô.
Càng gần chỗ cô, anh càng hít thở khó khăn, đợi đến khi mũi chân của anh chỉ cách đầu ngón tay cô tầm vài bước anh mới ngừng lại.
Khóe môi anh run rẩy nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cảm giác như một giấc mộng mà anh tự nghĩ ra, anh bấm mạnh vào lòng bàn tay để đau đớn khiến mình thêm lý trí, lúc này anh mới bình tĩnh lại, vội vàng ngồi xổm xuống tìm điện thoại di động của cô trong túi.
Bấm số "120" gọi xe cứu thương.
Sau khi tắt máy, anh cất điện thoại lại vào túi cô, ánh mắt nhìn sang gương mặt cô.
Cô vừa khóc quá lâu, đôi mắt gần như sưng húp, trên hàng mi vẫn ươn ướt nước mắt.
Cổ họng anh như nghẹn lại, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa ngón tay run rẩy của mình nhẹ nhàng chạm vào mắt cô, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Cảm xúc chân thật đó khiến cho trái tim của Hạ Quý Thần không thể kiềm chế nổi, tim anh đập mạnh.
Hơn một năm chia xa, anh cố gắng kìm nén tình cảm của mình, bây giờ tất cả như bộc phát, dịu dàng, triền miên và mãnh liệt...
khiến anh chỉ hận không thể kéo cô vào lòng mình siết chặt.
Nhưng anh không dám, cũng không thể, bởi vì lúc này đây, người anh sợ nhất chính là bản thân mình, anh sợ mình quá ích kỷ lại làm tổn thương cô.
Hạ Quý Thần rất thích cảm giác ngón tay mình chạm được vào cô, dù chỉ dừng lại trên khuôn mặt đó tầm mấy giây, nhưng anh phải ép bản thân mình ngừng lại.
Anh sợ ở bên cô càng lâu, lát nữa sẽ khó mà đi được...
Lúc đầu ngón tay anh rời khỏi gò má cô, anh nhìn thấy một sợi dây chuyền trên cổ cô.
Là quà sinh nhật mà anh tặng cho cô trước khi rời khỏi Bắc Kinh, cô chưa từng đeo nó... nhưng sau khi anh đi rồi, hơn một năm qua, cô tham gia rất nhiều hoạt động đều đeo sợi dây chuyền đó.
Anh biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng Hạ Quý Thần vẫn bất giác mơ tưởng rằng trong thời gian anh đi, có phải cô vẫn nhớ anh không?
Giống như lúc cô ở trong quán bar, mười hai lần chọn bài "phạm vi vài dặm", có phải là vì anh?
Nếu là lúc trước, nếu gặp tình huống đó chắc đến nằm mơ anh cũng cười cho tỉnh dậy.
Nhưng bây giờ có lẽ đã muộn rồi, có thể vì duyên nợ kiếp trước của anh và cô chưa sâu sắc, lúc anh muốn ở bên cô, cô lại không hề muốn, khi cô đồng ý ở bên anh, anh lại không thể ở cùng cô.