Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 738: Hóa ra em gái coca chính là cô (8)

Cô thu ngân không nhịn được bước chậm lại, trong một thoáng, cô nghe rõ ràng anh ta đang nói tiếng Trung Quốc: “Tiểu Ức, Tiểu Ức…”

Anh ta đang gọi tên ai sao?

Người ta nói, gọi tên lúc say là yêu, cho nên Tiểu Ức là người phụ nữ anh ta yêu sao?

Phụ nữ trời sinh luôn hiếu kì với chuyện tình cảm, cô thu ngân nhịn không được quay đầu, ngắm người đàn ông nằm trên mặt bàn thêm vài lần. Quán bar ánh sáng mập mờ, cô không thấy rõ mặt anh ta, nhưng cô có thể cảm giác được anh ta có một nỗi ai oán và bi thương vô cùng sâu đậm.

Cô thu ngân nhanh chóng rời đi, đi tới nhà vệ sinh. Tới lúc cô quay trở lại quán bar, nhìn lại chỗ vắng người kia, người đàn ông đã đi mất, bàn vẫn chưa được thu dọn, bày đầy vỏ chai rượu.

Cô thu ngân coi chuyện mới xảy ra như khúc nhạc đệm, nhanh chóng quên đi mà bắt đầu làm việc.

Hai giờ sáng, cô thu ngân tan ca, cô vào phòng nghỉ phía sau thay đồng phục, khoát tay nói tạm biệt với bartender rồi chạy ra khỏi quán bar.

Đêm khuya ở thị trấn nhỏ nước Pháp có một cơn mưa nhỏ. Cô thu ngân lấy trong túi ra một cái dù che lên đầu rồi chạy về hướng bên kia đường, chỉ là chạy chưa được hai bước đã bị một người ngồi dưới đèn đường cách đó không xa thu hút ánh mắt.

Chỉ liếc một cái, cô thu ngân đã nhận ra đó là người đàn ông ngồi trong góc quán bar. Anh ta ngồi đó không nhúc nhích, dường như không cảm giác được trời đang mưa. Cô thu ngân cầm dù, đứng nhìn người đàn ông một chút, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà đi tới. Có lẽ người đàn ông cơ bản không nghe thấy tiếng bước chân nên cô thu ngân đứng trước mặt anh ta một lúc lâu anh ta vẫn không có phản ứng.

Cô thu ngân lên tiếng: “Này.”

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích.

Cô thu ngân hỏi: “Anh có sao không?”

Hỏi xong, cô thu ngân thấy người đàn ông kia vẫn thờ ơ liền ngồi xổm xuống: “Anh…”

Lần này cô chỉ nói một chữ anh ta đã ngẩng đầu lên. Nhờ ánh đèn đường, cô thu ngân thấy được một gương mặt đẹp trai đến mức cô nói không nên lời.

Mưa vẫn tí tách rơi.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông mới mở miệng nói: “Tiểu Ức…”

Cô thu ngân đang trong mơ màng bị tiếng nói của anh làm cho bừng tỉnh. Cô mới phát hiện ra ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng vào mình. Không rõ có phải ảo giác của cô không, nhưng cô cảm giác người đàn ông hình như đang nhìn mình, mà hình như cũng không nhìn mình.

Cô lại “Này” một tiếng, thấy người đàn ông không phản ứng, liền giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh ta: “Anh tên là gì?”

Anh ta không trả lời cô, thậm chí lúc cô quơ tay trước mặt anh ta mắt còn không chớp lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm về phía cô. Cô thu ngân nhíu mày, không nhịn được nhìn thoáng qua, bên ngoài ngoại trừ mưa đang rơi thì không có ai đi ngang cả. Duy nhất chỉ có biển quảng cáo bên trong quán bar đang không ngừng phát quảng cáo của một phụ nữ phương Đông.

Cũng không có gì để nhìn, sao anh ta lại nhìn không chớp mắt thế…

Cô thu ngân quay đầu lại hiếu kì hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”

Người đàn ông vẫn không trả lời cô, nhưng sau khi cô dứt lời thì anh ta khẽ liếc cô, rõ ràng không mang cảm xúc gì nhưng khiến cho cô thu ngân cảm nhận rõ có một cảm giác xa cách như cự tuyệt người khác.