Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 681: Anh là tình yêu thời niên thiếu, là người tôi yêu (21)

Quý Ức như người bị lấy mất linh hồn, cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.

Trang Nghi cảm thấy có gì đó không đúng, cô nói với đạo diễn “Thực xin lỗi” rồi vội vã chạy vào trường quay, lay nhẹ cánh tay Quý Ức: “Tiểu Ức, đang quay phim mà em để hồn đi đâu vậy?”

Lúc này Quý Ức mới chớp chớp mắt, đáy mắt cô ửng đỏ nhìn Trang Nghi.

Trang Nghi phát hiện Quý Ức khác thường, trên mặt cô đầy lo lắng, vội vàng ghé vào tai Quý Ức, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Quý Ức lắc đầu, mắt nhìn xuống.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe ban nãy đã biến mất không dấu tích. Cô không trả lời Trang Nghi mà chỉ nhìn về phía đạo diễn.

Đạo diễn vẫn đang chú ý tình hình lúc đó, thấy Quý Ức nhìn sang, anh ta vội vàng lên tiếng: “Không sao chứ?”

Quý Ức lắc lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười hối lỗi.

Ngược lại, đạo diễn không hề tức giận, anh ta gọi nhân viên trang điểm vào dặm lại phấn, đợi lát nữa quay lại từ đầu.

Quý Ức cho rằng tranh thủ thời gian dặm lại lớp trang điểm, cô có thể khống chế hoàn toàn cảm xúc của mình, nhưng không, khi lần quay thứ hai vừa bắt đầu, cô còn chưa kịp nói với nhân vật nam chính câu “Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước sao?”, thì trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh của Hạ Quý Thần. Khó khăn lắm Quý Ức mới điều chỉnh được tâm trạng, bây giờ lại loạn hết cả lên, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, những ngón tay bấm vào lòng bàn tay, cô muốn mình trấn tĩnh lại. Nhưng cho dù cô cố gắng như thế nào, tâm trạng cô vẫn vô cùng rối bời, thậm chí đến cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại một mảng trắng toát, đừng nói những lời thoại phía sau đã học thuộc làu làu mà ngay cả câu thoại “Chúng ta thật sự không thể trở lại như trước sao?” cô sắp phải nói đó, cô cũng không nhớ nổi.

Thừa lúc đạo diễn còn chưa hỏi cô làm sao vậy, Quý Ức đã nhìn về phía nam chính, anh ta đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đang tự hỏi tại sao cô mãi vẫn chưa nói câu thoại, cô cúi đầu xin lỗi: “Thực xin lỗi.”

Sau đó, cô đi về phía đạo diễn.

Đứng trước mặt đạo diễn, trước tiên Quý Ức thành thật nhận lỗi, sau đó lên tiếng: “Đạo diễn, thật sự xin lỗi, hôm nay tôi vì lý do cá nhân mà không thể tập trung diễn, anh xem có thể…”

Cô còn chưa nói xong, đạo diễn đã hiểu ý cô.

Từ lúc “Cửu Trọng Cung” khai máy đến bây giờ, Quý Ức vẫn luôn làm rất tốt, đây là lần đầu tiên cô phạm lỗi. Đạo diễn không nổi giận vì cô đã ảnh hưởng tiến độ và lãng phí thời gian của mọi người, trái lại còn rất rộng lượng gật gật đầu với Quý Ức: “Vậy được rồi, chúng ta quay phân cảnh khác trước, mọi người điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút nhé.”

Dừng lại một chút, đạo diễn nghĩ đến “Cửu Trọng Cung” còn chưa đến hai ngày nữa là kết thúc, ông bổ sung: “Cố gắng nhanh lên nhé, đừng chậm trễ quá lâu.”

Quý Ức lại nhìn về phía đạo diễn rồi nói “Thực xin lỗi”, sau đó nói “Cảm ơn”, để không ảnh hưởng tiến độ ghi hình của mọi người nên Quý Ức và Trang Nghi cùng rời khỏi phim trường.

Trở về khách sạn, Quý Ức bảo Trang Nghi về phòng, sau đó cô nhốt mình trong phòng.

Nằm ở trên giường, Quý Ức nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm nhận nỗi đau như tan nát cõi lòng bắt đầu từ nơi sâu nhất trong trái tim từ từ lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể…

Đau, thật sự rất đau…

Cô thật sự không muốn anh đi, nhưng lại bất lực không làm được gì, quả thực rất đau…

Đã nửa tiếng trôi qua cảm giác nặng nề trong tim không giảm bớt theo thời gian, trái lại nó càng trở nên tệ hơn.