Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 675: Anh là tình yêu thời niên thiếu, là người tôi yêu (15)

Quý Ức không biết rốt cuộc mình đã đứng như thế bao lâu, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đi ngang qua cô rồi bước vào Kim Bích Huy Hoàng.

Cô càng không biết chiếc xe taxi lúc nãy cô đặt đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại, cũng không biết rốt cuộc tài xế đã hủy chuyến xe của cô lúc nào.

Chỉ biết đến lúc cô hoàn hồn, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lâu.

----

Vì vấn đề sức khỏe, ca phẫu thuật của Trình Vị Vãn phải dời đến cuối tháng Tư.

Bắt đầu từ trung tuần tháng Tư, khoảng thời gian nửa tháng sau đó ở Bắc Kinh đều là ngày nắng.

Không biết có phải do ông trời cũng ủng hộ đứa con này của Trình Vị Vãn hay không, đêm trước ngày phẫu thuật, trời còn đầy sao, thế nhưng sáng sớm hôm sau bầu trời đã trở nên âm u.

Thời gian phẫu thuật là 10 giờ sáng.

Đêm qua, mãi đến ba giờ sáng, Trình Vị Vãn mới miễn cưỡng ngủ được một chút. Chưa đến năm giờ sáng, cô đã tỉnh giấc.

Cô vẫn luôn hy vọng tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng, nhưng khi cô nhìn chằm chằm vào trần nhà và ra ra sức véo bắp đùi của mình, cảm giác đau đớn nói cho cô biết, toàn bộ những thống khổ như địa ngục mà cô đã phải trải qua đó, chúng đều là sự thật.

Không rõ có phải do khoảng thời gian gần đây Trình Vị Vãn đã khóc quá nhiều, cho nên đến hôm làm phẫu thuật cô chẳng thể khóc nổi nữa.

Cô nằm chết dí trên giường như cái xác không hồn, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới chịu bò xuống giường, đi vào phòng tắm.

Giống như sắp phải dự một buổi lễ long trọng, cô tắm rửa thật nghiêm túc. Từ trước đến giờ, Trình Vị Vãn không thích son phấn nhưng hôm nay lại trang điểm cho mình thật kỹ lưỡng, sau đó mở tủ chọn một bộ váy xinh đẹp nhất, đắt tiền nhất mặc vào.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Trình Vị Vãn nhìn đồng hồ, hiện tại là 7 giờ 50 phút, còn mười phút nữa thư ký của Hàn Tri Phản mới đến đón cô.

Từ hôm thư ký của Hàn Tri Phản gửi cho cô tin nhắn nói rằng cô phải bỏ đứa bé đi, cô và Hàn Tri Phản không hề liên lạc với nhau.

Trình Vị Vãn nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, cô nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng, cô tìm số điện thoại của Hàn Tri Phản gọi cho hắn.

Có lẽ Hàn Tri Phản còn chưa thức giấc, điện thoại reo rất lâu mới có người nhận, đầu dây bên kia vang lên giọng nói còn ngái ngủ của anh: “Alô?”

Chỉ là một chữ đơn giản nhưng khiến Trình Vị Vãn suýt chút nữa rơi nước mắt, cô hít một hơi thật sâu mới khiến mình bình tĩnh lại, mở miệng nói: “Em… 10 giờ sáng nay em phẫu thuật.”

Hàn Tri Phản, anh có hiểu được ý nghĩa ẩn sâu bên trong những câu nói này không?

Em hy vọng, ở giây phút cuối cùng này anh có thể mềm lòng, có thể thay đổi quyết định, có thể cho con chúng ta ở lại…

Đầu dâu bên kia im lặng hồi lâu, sau đó, giọng nói ngạc nhiên của Hàn Tri Phản vang lên: “À, là cô à.”

“Là cô à”… Ba từ này thật châm chọc biết bao…

Lúc nãy khi nghe thấy giọng cô vang lên, mất một lúc lâu sau, hắn mới ý thức được người gọi dến là cô…

Sắc mặt Trình Vị Vãn tái nhợt, ngón tay cầm di dộng của cô cũng bất giấc run lên dữ dội.

Thật ra cô vẫn luôn mong chờ hắn có thể mềm lòng, mặc dù cô biết, nếu cô không gọi cuộc điện thoại này cho hắn, sợ rằng hắn hoàn toàn không hề nhớ hôm nay là ngày cô phẫu thuật. Nói đúng hơn, có lẽ hắn không hề đặt cô trong tâm trí mình…

Hóa ra, đối với hắn, chuyện giữa cô và hắn đã sớm trở thành dĩ vãng, chỉ còn lại một mình cô vẫn ngu ngốc đắm mình trong câu chuyện ấy, ngu ngốc cho rằng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc…