Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 669: Anh là tình yêu thời niên thiếu, là người tôi yêu (9)

Trần Bạch nhìn cô gái với cái đầu đang cúi thấp trước mặt mình, làm thế nào cũng không có cách mở miệng để tiếp tục một nửa lời còn lại vẫn chưa nói xong.

Hay cứ làm theo những gì cô ấy nói? Không có vấn đề gì lớn, cùng lắm là bị Hạ tổng khiển trách một trận…

Trần Bạch ở đáy lòng âm thầm mà rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp: “Có thể.”

Quý Ức vẫn như trước không nhìn Trần Bạch, nhẹ giọng nói câu “Cảm ơn”, đóng văn kiện lại và ôm vào trong ngực, cô đứng lên: “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi trở về đoàn phim trước, buổi chiều còn phải quay phim.”

“Vâng, Quý tiểu thư.” - Trần Bạch đứng dậy, bày ra dáng vẻ muốn tiễn Quý Ức.

Quý Ức không đợi anh cất bước, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, ngay lập tức lấy túi xách ở bên cạnh và nhanh chóng rời khỏi phòng họp nhỏ.

Đợi đến lúc Trần Bạch từ phòng họp nhỏ đuổi theo ra ngoài, Quý Ức đã vào thang máy, Trang Nghi đầu óc mơ hồ, vừa gọi “Tiểu Ức” vừa thừa dịp chen vào trước khi cánh cửa thang máy khép lại.

Khi thang máy đi xuống, các con số màu đỏ ở phía trên cũng đang giảm dần theo nhịp điệu, lúc nhảy tới số “1” thì Trần Bạch thu hồi ánh mắt, anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt, sau đó bước tới.

Trần Bạch đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, giơ tay lên và gõ cửa ba cái, chờ khoảng ba phút, bên trong truyền ra âm thanh lạnh nhạt của Hạ Quý Thần: “Vào đi.”

Đẩy cửa ra, trong phòng làm việc yên tĩnh lạ thường, Trần Bạch vô thức liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc, Hạ Quý Thần không ngồi ở đây, trước cửa sổ cũng trống rỗng, không thấy bóng dáng của anh.

Trần Bạch đóng cửa, đi về phía phòng nghỉ ngơi.

Cửa phòng nghỉ ngơi hơi khép lại, Trần Bạch thoáng dùng ít sức thì cửa mở ra, anh ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Quý Thần đứng ngay trước cửa sổ.

Sau khi Trần Bạch bước vào được một khoảng ngắn thì lên tiếng: “Hạ tổng.”

Hạ Quý Thần không phản ứng.

Trần Bạch tiếp tục lên tiếng: “Quý tiểu thư đã đi.”

Hạ Quý Thần vẫn như vậy, không quay đầu lại cũng không nói lời nào, nhưng Trần Bạch rõ ràng cảm nhận được chỉ trong nháy mắt ngay khi lời nói của mình vừa dứt, lưng của anh có vẻ thoáng căng thẳng.

Trần Bạch biết Hạ Quý Thần đang nghe lời nói của anh ta, anh ta tạm ngừng một chút rồi tiếp tục báo cáo tình hình: “Quý tiểu thư nói, cô ấy có thể mang văn kiện đi trước, trở về suy nghĩ thật kỹ việc ký tên không, tôi…” - Ngập ngừng một chút, Trần Bạch vẫn thẳng thừng thú nhận: “… đồng ý với Quý tiểu thư rồi.”

Hạ Quý Thần đưa lưng về phía Trần Bạch vẫn không nhúc nhích, nhưng chỉ trong nháy mắt ngay khi Trần Bạch vừa nói ra lời này, Hạ Quý Thần đột nhiên xoay người nhìn Trần Bạch.

Trần Bạch không đợi Hạ Quý Thần nổi giận, liền nhanh chóng mở miệng nói lần nữa: “Quý tiểu thư, cô ấy khóc…”

Sáu chữ đơn giản đã làm cho Hạ Quý Thần bình tĩnh lại trong nháy mắt.

Trần Bạch không dám nhìn Hạ Quý Thần, lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn thấy tay anh đang nắm thành quả đấm.

May mắn thay anh ta thông minh… Trần Bạch cẩn thận dè dặt nói tiếp: “Thật sự tôi đã dựa theo cách thức của anh, những lời nên nói đều đã nói, nhưng Quý tiểu thư không chịu ký tên tại chỗ, thật sự tôi không đành lòng ép cô ấy nữa…”

Hạ Quý Thần lại im lặng.

Trần Bạch ngẩng đầu thật nhanh, liếc nhìn anh sự giận dữ treo giữa hai hàng lông mày anh đã tan biến.

Trần Bạch biết, Hạ Quý Thần không tức giận mình vì đã không làm cho Quý Ức ký tên tại chỗ, vì vậy lại vội vàng lên tiếng, thể hiện sự đảm bảo: “Hạ tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ liên lạc với Quý tiểu thư và để cô ấy ký tên càng sớm càng tốt.”

Hạ Quý Thần vẫy vẫy tay ra hiệu anh ta đi ra ngoài.

Trần Bạch cúi đầu về phía Hạ Quý Thần, xoay người bước ra ngoài phòng nghỉ ngơi.